
Thương Tiêu tương ngộ, sau đó phải giải quyết như thế nào. Nghĩ đến cuối cùng, nàng ở trên chiếc giường mà Thương Tiêu ngủ qua khắc vài chữ dưới đây: Quấn chặt quấn mãi, không chết không thôi. Nếu bây giờ Thương Tiêu đã không còn chủ động, như vậy nàng đành chủ động một chút vậy. Nhược Nhất biết, Thương Tiêu đối với nàng, cho tới bây giờ cũng không nỡ ác tâm. Tầm Thường Cung. Hôm nay khí trời của Tầm Thường Cung tươi đẹp đầy nắng. Nhưng mà các đệ tử thủ hộ cửa cung, biểu tình cũng rất là khó coi. “Vụ Quy đại nhân, cung chủ còn ở trong cung, cách ăn mặc… ăn mặc không thể tùy tiện như thế.” “Tùy tiện?” Vụ Quy nhíu mày, không cảm thấy kì lạ gì đối với việc mình để tay trần, “Tầm Thường Cung này tỏa sáng càng tỏa càng lợi hại. Khiến ta cảm thấy quá nóng, ăn mặc như vậy ta thấy thoải mái.” “Thế nhưng… Thế nhưng cung chủ đang ở đây, như vậy thật là không hợp lý lẽ, không hợp lý lẽ a!” “Hắn cũng mù rồi có thấy cái quỷ gì đâu. Đừng chặn đường ta để ta đi vào.” “Vụ Quy đại nhân! Đại nhân… Đại nhân không thể…” “Ồn ào cái gì!” Một giọng nữ lạnh lùng nghiêm nghị chen vào. Vụ Quy cùng đệ tử thủ vệ ngẩng đầu nhìn, thấy Khuynh Nguyệt chậm rãi đến. Đệ tử thủ vệ vội vàng quỳ xuống hành lễ. Vụ Quy nhíu mày nói: “Ô, đã lâu không gặp, béo thêm một vòng rồi!” Gân xanh trên trán Khuynh Nguyệt âm thầm giật hai cái, vừa mới nhịn xuống cỗ nộ khí, nhưng thấy cách ăn mặc của hắn, lửa nóng lại bùng cháy lên, mắng chửi: “Không biết quy củ! Trong cung cũng không phải nơi hoang dã, sao có thể tùy ngươi muốn ăn mặc sao liền ăn mặc thế đó! Mặc thêm tay áo vào cho ta.” Vụ Quy xốc xốc cả mái tóc rối tung: “Buồn cười, ăn mặc là dựa vào sở thích cá nhân. Tựa như ta không thể bóc tay áo ngươi xuống, ngươi cũng không thể yêu cầu ta mặc tay áo lên…” Một cái tát của Khuynh Nguyệt rơi sau gáy hắn: “Lắm mồm này. Ít nhảm lại đi, trở về thay y phục.” Vụ Quy sờ sờ cái gáy bị vỗ, cười nói: “Tỷ, ngươi còn hung dữ như vậy nữa, làm sao mà gả đi được.” Khuynh Nguyệt hừ lạnh một tiếng: “Đệ tức (em dâu) cho ta mà ngươi tìm hết mười mấy năm đâu, có tin tức chưa?” Lời vừa nói ra, Vụ Quy lặng im trong chốc lát, cười tự giễu nói: “Ngươi còn không biết sao, đệ tức của ngươi từ hai trăm năm trước đã bị giết chết. Vĩnh viễn đã chết.” Hắn khoát tay áo, quen thuộc nhảy về phòng của mình. Lưu lại mình Khuynh Nguyệt ở chỗ cũ thở dài bất lực. Lúc Khuynh Nguyệt tìm được Quý Tử Hiên, vốn là một Tầm Thường Cung cung chủ cao cao tại thượng lúc này đang kéo lê một bộ bạch y không nhiễm bụi bậm trần thế, cầm một cây gậy nhỏ, ngồi xổm trên mặt đất cùng một “đồ vật” nho nhỏ chơi một trò chơi gì đó. Đồ vật nọ tựa hồ chơi đến phát hỏa: “Hiên Hiên gạt người! Chú nói chú nhìn không thấy!” Quý Tử Hiên mỉm cười: “Ta quả thật nhìn không thấy.” “Gạt người! Chú rõ ràng lần nào cũng thắng.” “Bởi vì cháu còn nhỏ.” “Cháu muốn thắng… Cứ mãi thua, kiến đều chết sạch cả rồi.” “Nếu vậy, lần sau ta thua là được rồi.” Tiểu đồ vật vừa nghe, trở nên vui vẻ: “Vậy, vậy như vậy đi, Hiên Hiên chú phải đi như vậy trước, sau đó đi như vậy, sau đó cháu có thể đánh tan chú rồi…” Đường đường Tầm Thường Cung chủ bị sai khiến như vậy khiến Khuynh Nguyệt có chút không nhìn nỗi, nàng nói: “Cung chủ, Vụ Quy đã về.” Quý Tử Hiên ừ nhạt một tiếng, lại nói: “Kêu hắn sơ tẩy(rửa mặt, chải chuốt) xong rồi đến gặp ta.” “Thuộc hạ đã dặn qua hắn.” Quý Tử Hiên gật gật đầu, đưa tay vỗ vỗ đầu của Tầm Tầm, nói: “Tự chơi trước đi.” Quý Tử Hiên mới đi lên đại điện không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng giầy lẹp bẹp của một người tiến vào, người nọ tản mạn nói: “Ừm, cung chủ. Đã lâu không gặp.” “Vụ Quy vẫn tùy tính như cũ.” Quý Tử Hiên cười nói, “Rốt cuộc cũng nỡ quay về.” “Cũng không phải nỡ hay không nỡ, chỉ là chỗ ở của bản thân bị ma vật đóng chiếm. Không có cách nào khác, tất nhiên phải trở về nơi này của cung chủ tránh.” Trong lời nói của Vụ Quy đều mang ý châm chọc, đâm vào khiến nụ cười của Quý Tử Hiên trượt đi: “Ma vật?” “Tất nhiên là ma vật.” Vụ Quy câu khóe môi lên nói, “Ta thật không ngờ, Thương Tiêu bị huyền băng phong ấn lại vẫn có một ngày thức tỉnh, cũng không ngờ nữ nhân của Thương Tiêu cũng sẽ đuổi theo hắn đến hải đảo hoang vắng. Quả thật là một đôi uyên ương khổ mệnh a… Cung chủ nói đi?” Quý Tử Hiên trầm mặc. Đôi mắt Vụ Quy trở nên hung ác: “Biểu tình này của cung chủ, là đang cảm kích Thương Tiêu bị vĩnh viễn nhốt trên cô đảo, hay là đang than thở, dù sao Thương Tiêu tốt xấu gì cũng là … của Người” Lời chưa hết, ý đã tới. Quét mắt sang Quý Tử Hiên vẫn trầm mặc, Vụ Quy cười nói, “Nhưng mà những chuyện này cũng không sao cả rồi. mặc kệ là Thương Tiêu hay là nữ nhân của hắn, đều đã bị một đao của ta kết liễu ở trên cô đảo rồi, cung chủ, lần này ta lập công lớn như thế, có thưởng không?” “Có thưởng.” Lời này cũng không xuất ra từ miệng Quý Tử Hiên. Theo giọng nữ lạnh lùng mà đến còn có một cỗ sát khí sắc bén. Vụ Quy vội vàng lắc mình né tránh, linh lực kia đánh vào gạch nền, nện nát vụn gạch trên mặt đất, gạch bay tung tóe. Vụ Quy híp mắt, sau khi xác định rõ bụi bậm đã rơi hết, thấy rõ bóng dáng của nữ tử cao gầy