
ới thở dài ra, bất động. Thương Tiêu cũng tùy ý nàng ở trên người mình lăn đi lăn lại, nửa chữ mang ý ngăn cản cũng không có. Hai người lẳng lặng ngồi trong chốc lát, Nhược Nhất mặc dù nhắm hai mắt như ngủ, nhưng là lại càng ngày càng thanh tỉnh, nàng đột nhiên nói: “Tiêu hồ ly.” “Hử.” “Ta yêu chàng.” Thương Tiêu giật mình sửng sốt một phen, độ cong bên môi khẽ giương lên, lập tức hắn lại đau đầu nhíu nhíu mày: “Xem ra họa này nàng gây ra không nhỏ….” Còn chưa nói xong, Nhược Nhất liền cướp lời hắn: “Ta phải rời khỏi đây một quãng thời gian.” Tiếng kêu vang của côn trùng ngoài phòng rõ ràng hơn một hồi. “Vì gì?” Sắc mặt Thương Tiêu trở nên lạnh. “Một chuyện rất quan trọng. Ta phải đi làm, nhưng ta không thể nói cho chàng biết đó là chuyện gì. Đợi chuyện này được giải quyết xong, ta nhất định sẽ trở về….” “Lần này cần bao lâu?” Thương Tiêu hừ lạnh một tiếng, “Hai trăm năm, năm trăm năm? Hay là lâu hơn? Nhan Nhược Nhất, nàng cho rằng ta nên dùng bao nhiêu thời gian để chờ nàng?” Trong lòng Nhược Nhất hơi rút lại, vội vàng ngẩng đầu khỏi lồng ngực Thương Tiêu, ánh mắt khẩn thiết mà nhìn hắn: “Sẽ không! Lần này chậm thì nửa năm, lâu thì hai ba năm, tuyệt đối sẽ không vượt qua khoảng thời gian này, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ quay về U Đô tìm chàng.” Nàng cầm tay Thương Tiêu, mười ngón đan chặt, “Ta không muốn đi, thế nhưng mỗi người cũng sẽ có những chuyện bắt buộc lương tâm phải làm.. Tựa như Tử Đàn, Vũ La, cùng yêu tộc vậy, chàng có những thứ không thể dứt bỏ cùng buông tha, ta cũng thế….” Nhưng khi bắt gặp thần sắc trong đôi mắt tím của Thương Tiêu, Nhược Nhất trầm mặc, nàng rũ mắt nhìn hay tay họ đan vào nhau, tất cả lý do chuẩn bị sẵn trong đầu giờ phút này đều nói không ra. Cuối cùng chỉ hóa thành một câu: “Thương Tiêu, xin lỗi, ta nhất định phải làm như vậy.” Thương Tiêu với tay ra sau tai Nhược Nhất, đầu ngón tay vuốt ve ấn ký màu đen lồi ra. Một tia mát xông qua xương cốt, cả người Nhược Nhất cứng đờ. Qua cơn đau đớn. Thương Tiêu buông tay Nhược Nhất ra: “Nếu nàng đến chỉ để nói với ta quyết định này của nàng, ta còn có thể nói cái gì nữa.” Hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng, khi đẩy cửa ra, Ánh song nguyệt như sương rắc trên người hắn: “Song Sinh ấn ta chưa giải, chỉ làm yếu đi ấn lực. Ba năm, nếu nàng chưa về…Chúng ta sẽ gặp lại.” Nơi âm minh. Tử kết, chính là đồng sinh cộng tử. Đóng cửa lại, trong phòng một mãnh tĩnh mịch. Nhược Nhất bọc kỹ chăn, vẫn một mực trừng mắt mà hô hấp, giống như chỉ có như vậy, mới có thể ngăn chặn cỗ chát đắng nóng bỏng đang bồi hồi không thôi trong ngực. Sáng sớm hôm sau. Nhược Nhất thu thập xong hành lý, từ biệt cùng Anh Lương chủ và Nguyệt Hoàng , liền cùng Mạc Mặc đi thẳng xuống chân núi. Nàng không chỉ có một lần quay đầu lại sơn môn nguy nga kia, nhưng vẫn không nhìn thấy người kia xuất hiện. Vẫn là Mạc Mặc cảm thấy được không đành lòng, hắn hung hăng nói: “Làm như ta chính là tên ác bá chia rẽ tiểu phu thê người ta không bằng, Nhan Nhược Nhất, nhìn một lần nữa ngươi dứt khoát quay đầu cút về cho lão tử!” Góc rẽ sơn đạo, một đạo bóng dáng màu trắng ngăn giữa đường. Nhược Nhất ngẩn người: “Tử Đàn?” Tử Đàn nhẹ nhàng cười nói: “Nhược Nhất không cần căng thẳng, ta không phải là đến ngăn ngươi. Nữ tử cũng có những chuyện không thể không làm, Tiêu nhi cũng biết điểm ấy mới có thể thả ngươi đi, nếu hắn đã thả ngươi, ta tất nhiên cũng sẽ không nói gì nữa. Chính sợ là Nhược Nhất ngươi còn phải lưu lại món đồ cho ta.” “Cái….” Thân hình Tử Đàn như gió, nháy mắt đã lướt tới bên người Nhược Nhất. vươn bàn tay trống nặn ra một cây ngân châm, trong chớp mắt liền đâm vào cổ Nhược Nhất. Cái này đừng nói Nhược Nhất không phản ứng lại, ngay cả Mạc Mặc nhất thời cũng không trở tay kịp. Đợi Tử Đàn rút ngân châm ra, lại lui ra mấy mét, Nhược Nhất mới chụp lại cổ mình, cảm giác được một tia đau đớn như có như không. Tử Đàn từ trong ngực lấy ra một hạt châu màu trắng, bôi vệt máu của Nhược Nhất dính trên ngân châm máu lên hạt châu, rất nhanh màu trắng lập tức trở nên đỏ đậm. “Ma khí trong cơ thể Tiêu Nhi có thể áp chế đều do máu của ngươi, nếu ngươi rời đi, ta sợ hắn sẽ áp chế không được ma khí mãnh liệt, cho nên đành mượn ngươi một chút máu tích trong uẩn châu này. Không còn gì khác, Nhược Nhất thượng lộ bình an.” Nhược Nhất gật đầu, lôi Mạc Mặc đi hai bước, lại quay đầu lại nhìn Tử Đàn nói: “Ta không ở đây, hắn có thể không cần nấu mì mỗi ngày, nhưng cũng phải để hắn thường xuyên luyện tập, khi ta trở về, những thứ hắn làm, ta hy vọng có thể ăn được.” Tử Đàn cười nhẹ gật đầu. Thân ảnh Nhược Nhất cùng Mạc Mặc từ từ biến mất tại điểm cuối của bậc thềm đá. Tử Đàn nắm uẩn châu thản nhiên nói: “Ngươi quả thật mặc nàng ta rời khỏi mà không đi theo, sao lại trở nên tín nhiệm nàng ta như vậy?” Phía sau tảng đá lớn bên đường, Thương Tiêu chậm rãi đi ra, hắn vẫn chưa đáp lời Tử Đàn, ngược lại nói: “Vũ La gởi thư nói một thượng cổ yêu thú khác – Toan Dữ đã phá ấn mà ra, ngày mai chúng ta đuổi theo qua đó.” “Ừm, thì ra ngươi cũng biết bây giờ ở cạnh ngươi mới là nguy hiểm nhất. Không muốn để cho nàng ta t