Disneyland 1972 Love the old s
Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326055

Bình chọn: 7.00/10/605 lượt.

g hắn không khỏi bật cười, sự sợ hãi và bất an cũng biến mất không ít, thừa nhận trong lòng nàng cũng muốn ghi lại tình yêu của bọn họ “ như vậy có được không? có khinh nhờn tổ tiên hay không?”

“Có gì đâu mà không tốt? chúng ta là kéo dài tình yêu tốt đẹp a” Tuyết Ưng bĩu môi.

” Tình yêu? Tuyết Ưng, chúng ta đây là tình yêu sao?” Ảnh Nhiên bị này hai chữ làm cho hoang mang, lại có chút mê hoặc

Khuôn mặt tuấn tú của Tuyết Ưng trầm xuống, mất hứng nhìn Ảnh Nhiên “ đương nhiên, bằng không ngươi cho là nhiều ngày qua ta đang làm cái gì? Nếu không phải vì tình yêu, ta vì sao phải lắng nghe, phải nhân nhượng cho tính cách thẹn thùng của ngươi, vì cái gì muốn ngươi vui vẻ? chẳng lẽ ngươi không thương ta, ngươi là vì ta là Tuyết Ưng vương nên mới miễn cưỡng ở cùng một chỗ với ta sao? Hay là ngươi thấy ở nơi này chỉ có hai chúng ta là tộc nhân Tuyết Ưng tộc, ngươi không có nhiều chọn lựa, cho nên dùng ta để xoa dịu sự bất an và tịch mịch của ngươi?”

Mỗi một câu của Tuyết Ưng đều làm Ảnh Nhiên đau lòng, đây đúng là lo lắng của nàng về hắn nhưng sao hắn lại nói ra trước? trong lòng hắn cũng có bất an sao? Vậy nàng có thể hiểu bọn họ bây giờ chính là tình yêu tự nguyện sao? Nhưng nàng vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó, lại không biết đó là cái gì.

” Tuyết ưng, ngươi đừng nói, ngươi biết rõ lòng ta chưa từng nghĩ như vậy, ta còn sợ ngươi chỉ xem ta như sự an ủi tạm thời, dù sao ta cũng rất bình thường, không có điểm nào xứng với ngươi”

“Ảnh Nhiên, cái tính tự ti của ngươi nhiều lúc thực làm ta muốn đánh ngươi, ngươi sao lại bình thường? ngươi không xứng với ta chỗ nào? nếu nói xứng đôi thì ngươi nghĩ Bắc Dao Quang xứng với Như Mặc sao? Luận dung mạo, luận tài năng, chưa nói nàng ta chỉ là một phàm nhân, bất kỳ điểm nào cũng không thể xứng với Như Mặc nhưng tình cảnh bọn họ ở chung một chỗ ngươi cũng đã thấy, tin rằng không ai nói bọn họ không xứng đôi, đùng không?” Tuyết Ưng thực không hiểu, dung mạo và địa vị quan trọng vậy sao? Nếu vậy thì những yêu tinh không có tư sắc, không có đại vị thì cả đời sẽ không có người bầu bạn sao? Cũng chỉ có tiểu nữ nhân thích tự ti này mới nghĩ ra thôi.

Ảnh Nhiên ngẩn đầu nhìn vào mắt Tuyết Ưng, nét mặt tươi cười “ ân, ta hiểu được”

” Ngươi hiểu được là tốt rồi, bây giờ ta khắc tên ngươi, ngươi ở bên kia khắc tên ta, được không?” Tuyết Ưng thấy nàng cười thì cũng vui vẻ hơn, không biết từ lúc nào đã kiếm ra hai hòn đá nhỏ bén nhọn, đưa cho Ảnh Nhiên một cái rồi hưng phấn bổ sung “ Ảnh Nhiên, phải khắc sâu một chút nha, bằng không thì sẽ bị năm tháng làm phai mờ, tuy rằng thời gian ở nơi này trôi qua rất mau”

” Ân, chúng ta cùng nhau!” Ảnh Nhiên dùng sức gật đầu, đây là lần đầu tiên nàng và Tuyết Ưng cùng khắc tên, hắn không nói, nàng cũng sẽ khắc thực sâu, chẳng những muốn khắc tên vào tường mà còn muốn khắc sâu tên hắn ở trong lòng, cho dù sau này hắn không nhớ lại chuyện này thì một mình nàng cũng có thể nhớ đến thời khắc ngọt ngào và ôn nhu này.

Ảnh Nhiên tựa vào ngực Tuyết Ưng, cả hai đồng thời vươn tay phải, cùng khắc tên đối phương lên phía trên hai chữ triện cổ kia, viết xong Tuyết Ưng có chút ngẩn người, bởi vì Ảnh Nhiên viết tên của hắn lại là thể chữ triện cổ, còn hai từ Ảnh Nhiên do hắn viết lại là văn tự nhân loại.

“Ảnh Nhiên, có người đã dạy cho ngươi chữ triện cổ?” Đã sớm hoài nghi Ảnh Nhiên không phải do Tuyết Ưng thuần chủng sinh ra, nhưng nàng lại nói cha mẹ nàng là người trong tộc, bây giời nhìn thấy nàng có thể viết ra loại chữ triện cổ này, tuy rằng hắn chưa học qua nhưng cũng biết nàng viết rất đẹp. Nếu nói là tự nhiên biết thì quá gượng ép, chắc chắn phải có người đã dạy nàng nhưng chính nàng cũng không ý thức được chuyện này, vậy người đã dạy nàng là ai? Vì sao lại đưa Ảnh Nhiên đến Tuyết Ưng tộc rồi để nàng một mình cô độc lớn lên?

” Ta không biết, ta hình như là tự nhiên mà biết, Tuyết Ưng, ta không phải cố ý” Ảnh Nhiên có chút áy náy, nàng không phải cố ý biểu hiện nàng có năng lực viết chữ triện cổ trước mặt hắn, nàng là thân bất do kỷ, tự nhiên mà biết viết thôi.

“Ảnh Nhiên ngốc, ta cũng không có trách ngươi, nha, ngươi có thể dạy ta dùng chữ triện cổ để viết tên ngươi không? ngươi cầm tay của ta,để ta có thể viết lại tên ngươi một lần nựa” Tuyết Ưng cầm tay nàng đặt lên tay hắn, cố ý muốn nàng phải giúp hắn.

Ảnh nhiên gật gật đầu, gắt gao cầm tay Tuyết Ưng, cùng hắn viết chữ, ánh mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có nhau, trong lòng Ảnh Nhiên cảm thấy rất ấm áp và ngọt ngào. Khi nét bút cuối cùng vừa dứt thì căn phòng đột nhiên chấn động mạnh, mặt đất cũng nứt ra thành một đường lớn, Tuyết Ưng vội ôm lấy Ảnh Nhiên muốn triển khai hai cánh bay lên nhưng lại phát hiện không thể biến hình.

Mà vết nứt dưới chân càng lúc càng rộng, không có lựa chọn nào khác, đành trơ mắt nhìn hắn và Ảnh Nhiên cùng rơi vào một đoàn sương mù dày như bóng đêm.

Cảm giác rơi xuống cũng không quá khó chịu, tựa hồ như có một ngọn gió nâng bọn họ lên, nếu nói là rơi xuống chi bằng nói là bồng bềnh, lơ lửng.

Hai người dần dần bình tĩnh hơn.

” Ảnh Nhiên, ngươi sợ sao?” Tuyết Ư