
nên cũng đành gật đầu “nhưng mà ngươi là Ưng vương đại nhân a”
“Không ai quy định Ưng vương thì không thể làm việc nhà”
Ảnh Nhiên lại gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc mới thỏa hiệp “ nếu Tuyết Ưng đại nhân kiên trì cùng Ảnh Nhiên làm việc, Ảnh Nhiên đương nhiên không thể ngăn cản người nhưng nếu lúc nào đại nhân không muốn làm thì cứ nghỉ ngơi, một mình Ảnh Nhiên làm là được, vậy có được không?”
Tuyết Ưng lập tức gật đầu,” được, bây giờ chúng ta vào thôi, dọn dẹp sớm thì cũng có thể được nghỉ ngơi sớm, hai ngày nay tinh thần thật căng thẳng, chưa được nghỉ ngơi, hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút”
” Chờ–, chờ một chút! Tuyết Ưng đại nhân, ngài không thể vào!” những lời này của Tuyết Ưng như làm Ảnh Nhiên thức tỉnh, lập tức nhảy dựng lên, giang hai tay chặn hắn lại.
“Ảnh Nhiên, không phải đã thỏa thuận rồi sao? Ta với ngươi cùng dọn dẹp”. Tuyết Ưng nhíu mày, càng muốn biết rốt cuộc trong phòng có cái gì, nếu không phải vì không muốn phá hư cảm tình khi ở chung thì với tính cách của hắn, hắn đã sớm nhảy vọt vào trong mà nhìn rồi.
” Hôm nay không được, từ ngày mai sẽ bắt đầu theo ý người, hôm nay thực sự không thể, để một mình Ảnh Nhiên tự thu thập đi. Tuyết Ưng đại nhân cứ ở bên ngoài đi dạo một vòng đi”. Ảnh Nhiên kiên trì, khuôn mặt đỏ bừng nhưng cương quyết không nhượng bộ.
Tuyết Ưng gật đầu, tỏ vẻ ra hắn thực nguyện ý phối hợp với vẻ mặt của nàng, uể oải nói “ Ảnh Nhiên, ta thực muốn nghe lời ngươi đi dạo trong rừng nhưng ngươi không thấy trời sắp tối rồi sao? Chỉ lát nữa thôi thì bầu trời sẽ tối đen hoàn toàn, ngươi sẽ không vì muốn ta vào nhà bị bẩn quần áo mà để ta ở ngoài bị sét đánh chết chứ?”
Ảnh Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời đúng là bắt đầu tối đen, sắc mặt đại biến, dậm chân nói “ Tuyết Ưng đại nhân, đều do ngươi không tốt, cứ đứng đây nói chuyện làm cho Ảnh Nhiên không kịp quét dọn. Muốn vào thì cũng được nhưng ngươi phải đáp ứng với Ảnh Nhiên, trước khi ta chưa thu dọn xong thì không được mở mắt nhìn”
“Ảnh Nhiên, rốt cuộc ở trong phòng có thứ gì ta không thể nhìn thấy? ngươi không cần phòng bị ta như thế”. Tuyết Ưng cuối cùng nhịn không được mà vạch trần nàng.
” Tuyết Ưng đại nhân, tóm lại, ngài phải đáp ứng ta trước bằng không hôm nay Ảnh Nhiên sẽ ra ngoài mặc cho bị sét đánh chết cũng không đi vào phòng” Ảnh Nhiên cắn môi dưới, bất cứ giá nào cũng không chịu lùi bước.
Tuyết Ưng ngẩn ra, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, làm cho hắn dù tò mò muốn chết nhưng không thể không gật đầu “ được, ta không nhìn là được rồi, vậy bây giờ có thể đi vào được chưa? Trời đã tối hơn phân nửa rồi”
” Ngài nhắm mắt lại trước!”
Tuyết Ưng mặc dù không cam lòng nhưng vẫn thuận theo Ảnh Nhiên mà nhắm mắt lại, sau đó không bao lâu liền cảm giác có một bàn tay ấm áp, non mịn nắm lấy tay của hắn, cảm giác không cam lòng của Tuyết Ưng cũng giảm đi, nếu nàng kiên quyết không muốn cho hắn nhìn thấy thì chắc vật đó sẽ làm nàng xấu hổ, vậy thì hắn sẽ không nhìn.
” Tuyết Ưng đại nhân, cẩn thận cánh cửa!” Ảnh Nhiên nhẹ nhàng ôn nhu nói vào tai hắn
Tuyết Ưng lập tức nhấc chân, bước vào, sau đó lại bị nắm đi thêm hai bước rồi dừng lại.
Bàn tay nàng rời khỏi tay hắn “ Tuyết Ưng đại nhân, người đứng yên đây, không được cử động, Ảnh Nhiên đi đóng cửa”
“Được” Tuyết Ưng rất muốn lén mở mắt ra nhìn thử một cái nhưng vẫn có kiềm chế, hắn trước giờ luôn là người giữ chữ tín, tuy rằng hắn rất tò mò muốn biết rốt cuộc trong phòng có cái gì làm cho Ảnh Nhiên phòng bị đến vậy.
Khi cửa vừa đóng lại thì bầu trời cũng bắt đầu chuyển động, có lẽ vì trên đỉnh núi, gần với bầu trời hơn nên tiếng sấm nghe càng dọa người hơn, tựa hồ như đang nổ ầm ầm trên đầu bọn họ, lại giống như có thể tùy thời đánh tan bọn họ. Ảnh Nhiên cũng đột ngột đến bên cạnh Tuyết Ưng, bàn tay nắm lấy tay hắn trở nên lạnh lẽo.
” Ảnh Nhiên, ngươi sợ sấm sét?” Tuyết Ưng cảm giác được Ảnh Nhiên cứng ngắc.
Ảnh Nhiên không hé răng, nhưng ngón tay run rẩy đã tiết lộ sự sợ hãi của nàng, Tuyết Ưng lập tức quyết định thật nhanh, ôm nàng vào lòng “ không phải sợm có ta ở đây”
” Không, không cần mở to mắt nhìn trong phòng” dù sợ nhưng Ảnh Nhiên vẫn không quên nhắc nhở Tuyết Ưng.
Tuyết Ưng cảm thán mà nhận mệnh “ được, ta cam đoan, ta không nhìn”
” Cám ơn ngươi!”
Nàng cúi đầu nói, lại cúi đầu nép vào ngực hắn, dường như vòng ôm của hắn làm cho nàng an tâm rất nhiều, Tuyết Ưng dù không cam lòng nhưng thấy nàng như thế thì tất cả cũng hóa thành nhu tình.
Tiếng sấm vẫn không ngừng, bên trong phòng hai người lặng lẽ ôm nhau, cảm thụ sự yên lặng trước giờ chưa từng có.
Không biết qua bao lâu, khi Tuyết Ưng nghĩ sẽ kéo dài vĩnh viễn thì chợt nghe âm thanh ôn nhu trong lòng vang lên “ Tuyết Ưng đại nhân, ta…”
“Sau này, ngươi có thể không cần gọi ta là Tuyết Ưng đại nhân, cứ gọi ta la Tuyết Ưng đi”. Cảm giác tốt đẹp vì một tiếng Tuyết Ưng đại nhân của nàng mà bị đánh mất sạch sẽ, trong lòng Tuyết Ưng cảm giác không vui.
” Tuyết, tuyết Ưng!” Ảnh Nhiên tựa hồ cũng cảm giác được Tuyết Ưng thất vọng cùng cô đơn, ngờ vực vô căn cứ một hồi rốt cục vẫn là ấp a ấp úng