ắn.
Im lặng nhìn mắt nàng thật lâu, thấy nàng không ý động đậy, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, đặt mông ngồi ở bên người nàng, ánh mắt nhìn thẳng nàng, giống như muốn dùng hết sức lực ý chí đến hấp dẫn sự chú ý của nàng.
"Ngươi muốn làm như không thấy ta, dùng cái chiêu này cùng ta chơi trò chơi lạt mền buộc chặt thật sao?" Hắn nhỏ giọng cắn răng cắn lợi nói.
Trong lòng nàng trầm xuống, vẫn không có ngó ngàng tới hắn.
"Nàng hôm nay nhìn rất đẹp." Hắn đột nhiên tới sát bên tai nàng nhỏ giọng nói, này cử động làm nàng theo bản năng phải ngẩng đầu, đôi môi cũng không chú ý phất qua hắn. "Có nhận được quà tặng ta đưa cho nàng chưa?" Hắn hỏi hình như rất vui vẻ.
Môi hai người tiếp xúc trong chốc lát lại giống như bị dòng điện chạy qua đưa tới một trận dao động mãnh liệt.
"Có, ngươi rất lãng phí!"
Nàng chỉ là một người mà thôi, hắn lại tặng một phòng quần áo mới và trâm cài tóc quý giá, tất cả những gì nữ nhân muốn có hắn đều mua đến, chất đầy một phòng, khiến nàng không biết phải làm gì.
"Tin tưởng ta, muốn ta đem toàn bộ thế gian đưa cho nàng ta cũng không chớp mắt." Hắn lúng túng nhún vai, bộ dáng rất vô tội lại tràn đầy tin tưởng nói với nàng.
"Phải không? Nhưng có thứ ngươi lại không mua được." Nàng lập tức dừng lại lời nói đến miệng, thiếu chút nữa tiết lộ bí mật trong lòng.
"Cái gì không mua được?" Hắn quay đầu bộ dạng khốn khổ mà nghi hoặc hỏi nàng.
"Ta, ngươi mua không nổi." Thật may hắn không nhạy cảm, nếu như không cẩn thận, liền sẽ bị hắn phát hiện.
Hắn im lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Nhị, giống như là đang suy tư cái gì, rồi mới nhẹ nhàng nói: "Ta không hy vọng nàng có chuyện gì giấu giếm ta."
Nàng không nhịn được lộ ra vẻ mặt nổi giận liền nhanh chóng quay đầu đi.
"Ngươi hôm nay không có việc gì làm sao?" Không phải nàng muốn quan tâm, chỉ là hi vọng hắn không cần đến quấy nhiễu nàng, có thể để nàng một mình suy nghĩ.
"Có, nhưng mà không cần ta phải đi." Hắn cũng không muốn đi rồi.
Nụ hôn vừa rồi làm cho lòng hắn khát vọng nàng mãnh liệt, hắn vươn tay nhẹ nhàng giữ lại bàn tay nhỏ bé của nàng, mà nàng đối mặt với động tác thân mật của hắn lại không cách nào coi như không.
Hắn phát hiện chỉ cần được nhìn nàng như thế này, dù nàng hờ hững với hắn, hắn sẽ không để ý. Chỉ muốn muốn ngồi cạnh nàng như vậy, cảm nhận hơi thở nhàn nhạt, mùi hương trên người nàng, hắn liền thỏa mãn.
"Không muốn đi ra ngoài vậy ta cũng không đi, cùng nàng ngắm hoa một chút cũng tốt. Lúc trước chúng ta đã rất vui vẻ ngồi ở bậc thang trong phòng nhỏ ngắm hoa, ta còn thay nàng làm một con diều. Trước kia nàng rất vui vẻ, còn chạy nhảy khắp nơi thật lâu, nói mãi nàng đều không chịu về."
"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Nàng phẫn nộ hỏi, trong lòng lại cảm thấy buồn bực khi hắn nhắc lại chuyện cũ.
Nàng cũng không chịu được nữa trừng mắt nhìn nam tử nhàm chán bên cạnh này. Nàng thật sợ chính mình sẽ không kiềm hãm được mà bùng lên tình cảm đối với hắn lần nữa.
"Xin ngươi rời khỏi ta."
"Lạnh nhạt như thế? Hay là muốn ta ôm nàng lên giường nàng mới biểu hiện nhiệt tình?"
"Ngươi...”
Nàng đột nhiên quay đầu muốn cho hắn một cái tát, lại sớm bị hắn hiểu rõ ý đồ, ở giữa không trung bắt được cổ tay thon thả của nàng.
"Lại muốn đánh ta?" Hắn lạnh lùng trào phúng nói ra.
"Đúng vậy! Đánh cho miệng ngươi không thể nói được."
"Đánh ta vì nói trúng tâm sự của nàng!"
Một mảng hồng nhuận xinh đẹp hiện lên trên má, miệng nhỏ mím chặt, đôi mắt to tròn xuất hiện hai luồng ánh sáng xinh đẹp, bộ dáng kinh ngạc luống cuống này của nàng thoạt nhìn rất đáng yêu, làm hắn xúc động muốn hung hăng hôn nàng lần nữa.
Mà hắn cũng xác thực làm như thế!
Ở thời điểm nàng không kịp kêu lên tiếng, hắn đã đẩy nàng đến một gốc cây đại thụ kín đáo phía sau, dùng thân thể cùng hai tay bao vây lấy thân thể nhỏ xinh của nàng ở giữa thân thể hắn và gốc cây.
"Ngươi định làm cái gì?" Nàng ngẩng đầu, trong mắt thoát ra tia lửa giận.
"Ta muốn làm cái gì?" Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, mê luyến nàng như một đứa trẻ.
"Đừng đụng ta!" Nàng giận nói, lại không dám quá lớn tiếng, tránh dẫn đến sự chú ý của người khác, đã có mấy nha hoàn hướng phương hướng bọn họ nhìn đến.
"Kể từ khi gặp ta nàng nói lời này rất nhiều lần rồi, nàng cho là có hiệu quả sao?" Giọng điệu trầm thấp mang theo một loại tiêu khiển và khát vọng.
"Rời khỏi ta!"
Hắn bắt được hai bàn tay đang vùng vẫy của nàng, đè chúng ở trên đầu, làm nàng di chuyển không được, hơn nữa thân thể hắn lại dầy đặc áp sát trên người nàng, khiến nàng cảm thấy lửa nóng từ trên người hắn truyền tới cơ hồ như muốn thiêu chảy nàng ra .
"Ngươi không cảm thấy mỗi lần gặp mặt lại làm như vậy, ngươi thực sự coi ta thành công cụ tiết dục sao? Ngươi không sợ cơ thể quá mức lao lực sẽ suy nhược sao?" Nàng không khách khí nói.
"Tiểu Nhụy, kỳ thật ta cũng không biết, vì sao ta vừa đụng đến nàng chính lại muốn đối với nàng như vậy...” Hắn nhỏ giọng nói.
"Bởi vì ngươi là đại sắc lang!" Nàng không khách khí phản bác lại.
"Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta cũng không khống chế được bản thân, chỉ muố
