Polly po-cket
Ưng Vương Đoạt Ái

Ưng Vương Đoạt Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321473

Bình chọn: 8.5.00/10/147 lượt.

Qua buổi trưa, ánh mặt trời thưa thớt xuyên qua tán lá, cánh rừng nổi bật một màu xanh biếc, cơn gió nhẹ nhàng thổi lất phất, mà ở trong góc sâu rừng rậm, có một hắc y nhân đang nghiêm trang kính cẩn nhỏ giọng nói chuyện với một nam tử khác.

Hắc y nhân tên Dẫn Phong, từng là trợ thủ đắc lực của bang chủ Bảo Phiêu, võ lâm đệ nhất thiên hạ.

Ba năm trước đây, một nam tử thần bí tiêu diệt đệ nhất bang chủ, sau đó cũng thu phục ba mươi sáu phái võ lâm phương Bắc, một lần nữa tập hợp thành một thế lực khổng lồ, chính là Danh Đao sơn trang. Dẫn Phong từ đó đi theo Danh Đao sơn trang, phò tá cho trang chủ, “ Lãnh Diện Ưng Vương”.

“Nàng tới.” Dẫn Phong cung kính bẩm báo.

“Được! Ngươi quay về sơn trang trước.” Nam tử uy nghiêm phân phó.

“Rõ.”

Thân hình Dẫn Phong vừa biến mất, chỉ thấy có một nam nhân khoác áo choàng đen thi triển khinh công nhảy lên trên cây, sự lạnh lùng hoàn toàn tương xứng với các đường nét trên khuôn mặt hắn, dáng vẻ khiến cho người khác khó có thể thân cận, tựa như một con báo nhỏ nhưng ẩn chứa cực đại lực sát thương.

Chỉ thấy đầu tóc rậm rạp của hắn được cột lên phía sau bằng một dải lụa đen, tóc rơi tán loạn, càng biểu hiện sự cuồng dã phóng túng của hắn, nổi bật mày kiếm anh tuấn, một đôi đồng tử lấp lánh hữu thần sắc bén tựa chim ưng, thấp thoáng trong mắt có những tia sáng lạnh lùng như nhìn thấu kẻ khác, sống mũi thẳng tắp hoàn mỹ, đôi môi khêu gợi mím chặt.

Hắn tựa hồ như đang chờ đợi điều gì, như vậy chăm chú, như vậy nghiêm túc, giống như là không thể bỏ lỡ cơ hội, chỉ nhận hai chữ thành công, không cho phép thất bại.

Một hồi lâu, hắn cảm giác được con mồi của chính mình đang chậm rãi tới gần....

Chương 1

Giữa cánh rừng, một nữ tử ước chừng hai mươi tuổi đang đi tới, khuôn mặt trắng mịn như một pho tượng thoát tục, một bạch ngọc tiên tử không nhiễm bụi trần.

Trong lòng Bạch Nhị hi vọng có thể kịp tới nhà trọ qua đêm trước khi trời tối.

Nàng là thiếu phu nhân của Kim Thắng tiền trang, bởi vì nhận được thư nhà gửi đến, mới gấp rút lên đường trở về nhà, vốn dĩ tướng công của nàng muốn cùng đi, nhưng vì nàng thiếu nợ hắn quá nhiều, cho nên uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của hắn.

Mặc dù với ngoại nhân, bọn họ là một đôi phu thê tình cảm cực tốt, nhưng nội tình thì chỉ có hai người bọn họ biết được, hai người họ chính là một đôi phu thê hữu danh vô thực. ( vợ chồng trên danh nghĩa. )

Trong lúc này, nàng nghe được một thanh âm kêu cứu, không suy nghĩ nhiều, nàng liền hướng nơi phát ra âm thanh chạy tới, lại phát hiện một tên hái hoa tặc đang muốn ức hiếp một nữ tử yếu đuối, trong lòng không khỏi tức giận.

“Dâm tặc to gan! Cư nhiên làm ra việc trái đạo lý, heo chó không bằng, người và thần đều giận dữ, thủ đoạn hạ lưu vô sỉ! Hôm nay, gặp phải ta, ngươi đừng hi vọng thấy được mặt trời ngày mai.”

Đã bị sắc dục nhuộm đỏ cả mắt, bất thình lình tên hái hoa tặc Ngô Ba ngước đầu lên, chuẩn bị quát mắng không biết sống chết, dám phá hoại chuyện tốt của đại gia hắn, nhưng lại bị nữ tử trước mắt làm cho kinh hãi.

Oa! Đại mỹ nhân trước mắt so với nữ tử bên dưới còn xinh đẹp hơn, đến cả người mù cũng biết phải chọn người nào!

“Nguyên lai là tiểu mỹ nhân…. Thế nào? Lạc đường sao? Có phải xem tình cảnh này mà ngứa ngáy khó nhịn, cũng muốn ca ca thật tốt yêu ngươi sao?” Giọng nói của hắn không chỉ có khó lọt tai, mà còn vô sỉ đến cực điểm.

Nghe được lời lẽ khinh bỉ, đê tiện của hắn, Bạch Nhị tức giận trừng mắt.

“Bằng ngươi? Hừ! Ngươi còn không xứng làm giẻ lau chân cho bản cô nương.” Bạch Nhị hừ lạnh, trong mắt tràn đầy chán ghét.

“Khẩu khí cũng lớn gớm, sao không nhìn lại dáng vẻ ngươi gió thổi cái đã bay, ta có dọa người như vậy sao?” Ngô Ba cười dâm đãng, lúc này lực chú ý của hắn hoàn toàn chuyển từ thiên kim tiểu thư Liễu gia đến trên người nữ tử xinh đẹp lạ mặt.

Dù sao, thiên kim Liễu gia cũng đã bất tỉnh, chạy không thoát, trước hết… Hắc hắc! Hắn nên bắt được tiểu oa nhi không biết trời cao đất dày này trước, thật tốt cùng nàng mây mưa một phen đã.

Nghĩ đến được cùng mất hồn với tuyệt sắc mỹ nhân này, nước miếng Ngô Ba cũng đã chảy ra.

“Hừ! Dâm tặc to gan, xem đao!” Động tác nàng rút đao cũng rất xinh đẹp, càng làm nổi bật tư thái quyến rũ của nữ nhi, càng thêm mê người.

“Là ai cũng không quan trọng, bởi vì chỉ cần chờ chút nữa, là ta có thể nhìn ngươi trần truồng rồi.” Dứt lời, hắn còn đặc biệt thêm một nụ cười dâm đãng, càng làm cho Bạch Nhị tức đến nổ mắt.

“Hạ lưu.”

Ngô Ba lấy tay vuốt nước dãi vừa chảy ra, tiếp theo hướng Bạch Nhị vọt tới, Bạch Nhị vội vào khôn khéo né tránh.

Nhưng mà, có thể đi lại trên giang hồ lâu như thế, Ngô Ba cũng tuyệt nhiên không phải kẻ tầm thường, công phu cũng đạt đến một trình độ nhất định.

Khi đó, luyện võ công, cũng chỉ là bảo vệ thân thể mình, không phải muốn cùng cao thủ giang hồ tỷ thí, cho nên sau mấy hiệp giao đấu, Bạch Nhị dần để lộ ra khuyết điểm.

Do không cẩn thận, nàng liền bị chưởng khí tuôn như mưa của Ngô ba công kích trúng ngực, bay ra phía sau, tiếp đó cả người nặng nề rơi xuống, còn nhổ ra một búng máu.

Nhìn thân thể nhỏ nhắ