
g ngẩn
người. “Em nói là, vị hôn phu cùng bạn tốt của em phản bội em sao?”
“Đúng a, tôi thật sự ngu
ngốc, không phải sao?” Lại cười, nàng chán ghét cái loại cười nhu tình cùng đau
lòng này.
Niếp Thiểu Ưng sững sỡ
một chút rồi hồi phục lại tinh thần. “Em quả thật không đủ thông minh.”
Lúc trước từng cho là cảm
xúc sẽ nhanh tan, nguyên lai là nàng đã chịu loại đả kích này, chẳng trách nàng
không thể lấy tâm tình bình tĩnh để đối đãi với tình nhân tiền nhiệm của mình.
“Tôi cảm thấy được rằng
tôi thật là ngu, chứng kiến bộ dạng hạnh phúc, thế mà tôi lại như vậy.” Nàng
chua sót uống một ngụm rượu thật lớn, trong lòng nảy lên một cỗ cảm xúc khó có
thể hình dung được. “Tôi đã bắt đầu từ ngày bọn họ kết hôn, tôi sẽ nguyền rủa
có một ngày kia bọn họ sẽ ly hôn, có thẻ là bọn hắn không những không ly hôn,
hiện tại người đàn bà kia còn mang thai nữa, đối với tôi thật sự là một châm
chọc lớn!”
“Áo Lý Ni đã từng nói qua
một câu, cuộc sống của con người giống như một sân khấu, còn không bằng nói như
rằng thi đấu” Đôi mắt đen của hắn dừng ở trên gương mặt thống khổ của nàng.
“Biết lời này có ý tứ gì sao? Cho dù em có thua, nhưng em cũng có thể thắng trở
lại.”
Chuyên chú nghe xong,
nàng nhẹ nhàng giơ đôi mắt lên, nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Anh nói rất có đạo lý.”
Nàng nâng chén. “Mời anh!”
Nàng cũng từng an ủi qua
chính mình như vậy, nhưng mà bốn năm nay, nàng chăm chỉ làm việc, cũng sợ hãi
việc sẽ bị tổn thương, bởi vậy ở trên tình trường, nàng không có cơ hội để
thắng trở lại.
“Cũng kính em.” Hắn chạm
cốc với nàng, uốn cạn luôn chén rượu.
Cồn là khoảng cách gần
hơn các khoảng cách khác, sau khi uống vô số chén rượu, bọn hắn đã nhận ra rằng
là bạn tốt cả đời, vào nam ra bắc, không có chỗ nào không nói chuyện cả.
“Anh nói, anh mà càng tức
giận thì sẽ chảy nước mắt sao?” nàng cười đến khom người xuống, không thể tin
được cái lỗ tai nghe được việc vớ vẩn này.
“Một chút cũng không
sai.” Hắn đứng đắn gật đầu.
“Điều này làm sao có thể
được?” Nàng nhịn cười không được, trực giác bảo rằng hắn nhất định là đang đùa
giỡn nàng.
Bất quá cũng không sao
cả, người nam nhân này nói chuyện rất vui vẻ, rất có khiếu hài hước, nói đến
đầm rồng hang hổ để có thể chọc vui nàng, nàng hi vọng cả đêm cũng có thể cùng
hắn vui ở cùng một chỗ.
“Em không tin sao?” Niếp
Thiểu Ưng nhếch nhếch mi.
“Đương nhiên kkhoong tin
rồi.” Nàng luôn luôn cười luôn luôn cười, cười đến híp mắt lại, cười đến mức
quên nam nữ khác biệt, nàng tới gần mặt hắn thô lỗ nói: “trừ phi anh chứng minh
cho tôi xem.”
“Hương thơm trên người
nàng phảng phất qua khuôn mặt của hắn, tim của hắn nóng lên, rất muốn đem vẻ
say rượu chân thành này của nàng kéo vào trong lòng.
“Em say rồi, để tôi đưa
em trở về.” Hắn trả nợ, nâng thân hình mềm nhũn của nàng dạy, nàng cũng đã uống
nhiều lắm.
Nhanh chóng đưa nàng về
chính là phương pháp đoạn tuyệt dục niệm của hắn tốt nhất, nếu không tiếp tục
uống hết như vậy, kết quả nhất định là ── hắn sẽ mạo phạm nàng.
“Tôi không trở về đâu.”
Nàng cười tươi chân thành, vẻ say sượu lắc lắc đầu. “Bà nội tôi sẽ lo lắng cho
tôi.”
Hắn nhíu nhíu mi. “Vậy em
muốn đi đâu?”
Để một mình nàng ngồi ở
nơi này sao?
Không được, hắn sẽ lo
lắng.
Nàng chỉ chỉ mặt trên,
hướng về hắn nở ra một nụ cười mê hoặc người.
“Anh giúp tôi thuê một
gian phòng đi, tôi đi nghỉ ngơi trước, ngày mai… nấc ──” bộ dạng say rượu của
nàng thật bất nhã. “Chính tôi sẽ trở về.”
Hắn biết nàng nói.
Lầu sáu của câu lạc bộ
Quốc tế là một khách sạng cao cấp, giá cả sang quý, nhưng mà gác cổng nghiêm
ngặt, nàng ở bên này nghỉ ngơi so với khách sạn bên ngoài an toàn hơn.
“Được, tôi đưa em đến
phòng nghỉ ngơi.”
Hắn đồng ý với đề nghị của
nàng, đây là phương pháp tốt nhất làm hắn yên tâm.
Kỳ quái chính là, cho đến
khi bọn hắn rời khỏi quán bar, cũng không thấy Niếp Thiểu Long xuất hiện, mà
Niếp Thiểu Ưng, chi lo cho giai nhân xinh đẹp, đương nhiên cũng đã quên đi hẹn
ước cùng huynh đệ.
Từ một chỗ khác của quán
bar, Niếp Thiểu Long mang theo ý cười nhìn huynh trưởng giúp An Thải Trí rời
đi, hắn đã có thể xem được đêm nay hai người sẽ phát sinh chuyện tuyệt vời gì
đó.
Đây chính là kết quả hoàn
mỹ nhất.
Nếu như hai người bọn họ
có thể nở hoa kết trái, như vậy, hắn có thể mỗi ngày thoải mái trở về để thưởng
thức bữa tối mỹ vị của Niếp mụ rồi, mà không cần tiếp tục da đầu run lên nghe
ông nội bức hôn.
Niếp Thiểu Ưng đem An
Thải Trí đi lại cũng không xong nằm vào trong phòng lịch sự tao nhã ở trên tầng
mười.
Phòng rất được, đã tràn
ngập phong cách Châu Âu, vách tường màu lam nhạt lộ ra phong cảnh của bức
tranh, đèn dùng chất liệu gỗ màu trắng tỏa ra ánh sáng mờ mờ, trong cái bình
hoa bằng thạch anh còn cắm một bông hoa hồng trắng lịch sự tao nhã cắm ở đấy.
“Em nghỉ ngơi thật tốt
đi.” Tâm mắt của hắn vần dừng ở trên mặt nàng, hắn biết mình cũng không muốn
đi, nhưng mà không tìm thấy lý do để ở lại.
Nàng mở bao da ra. “Phòng
này bao nhiêu tiền? Tôi trả cho anh…”
Hắn đèn xuống bàn tay mền
đang tìm bao da của nàn