
Thiểu Ưng có chút lãnh đạm.
Ông già này sẽ không phải
là có ý gì với An Thải Trí, muốn thừa dịp vụ này để tiện làm gì đó đi?
Nghĩ đến điều có thể này,
hắn lại như có lửa đốt lớn…
Không được, hắn không
được tức giận, ngàn vạn lần không thể!
Ngay trong trường hợp này
mà rơi lệ thì thật buồn cười, Shakespeare cũng đã từng nói qua, người phẫn nộ,
thường tồn tại nhiều sơ hở, hắn không thể ở trước mặt mục tiêu hắn muốn hợp tác
lộ ra sơ hở gì được.
Hắn rất nhanh đã rời khỏi
khu nghỉ ngơi, con ngựa yêu quý “hoàng đế” đã chờ hắn rồi.
Đây cũng không thể coi là
trùng hợp được, Mặc Lâm là câu lạc bộ cỡi ngựa cao cấp nhất của bắc Đài Loan,
ngựa của hắn và An Thải Trí không hẹn mà cùng gửi nuôi ở trong này cũng là việc
cực kỳ tự nhiên.
Hắn bắt đầu khống chế
“hoàng đế” chạy nhanh, ánh mắt lại đuổi theo An Thải Trí ở phía trước không xa.
Ngựa của nàng có kỹ năng
cực kỳ tao nhã, đây là kết quả của việc luyện tập lâu dài.
Nếu như không phải là
cùng nàng thi đấu thể thao, mà là cùng nàng cưỡi một con ngựa thì sao đây?
Hắn cho tới bây giờ không
hề nghĩ muốn cùng nữ nhân ngồi cùng con ngựa, tuy rằng có thể khai triển uy
phong, nhưng hắn cảm giác nữ nhân vướng chân vướng tay, còn nữa hắn cũng luyến
tiếc nhường cho người thứ hai ngồi lên lưng con hoàng đế này.
Nếu như là An Thải Trí
thì sao đây?
Nghĩ đến bộ dáng nàng
ngồi ở bên cạnh đài phun nước…
Hắn cũng không bài xích
nàng cùng cưỡi, kỳ thật ngựa của nàng cũng có phong nhã uy phong, hay là bọn
hắn có thể cùng nhau cưỡi con ngựa của nàng… Ông trời!
Đây là tình huống gì vậy?
Hắn chứng kiến An Thải
Trí lập tức rơi xuống ngựa!
Hắn nháy mắt từ trong ảo
tưởng đã trở lại với sự thật.
Hắn lấy roi ra thúc ngựa
hương vào nơi mà An Thải Trí đã bị ngã xuông, dùng một tốc độ nhanh nhất xoay
người xuống ngựa, nâng nàng đang trong tình trạng sợ hãi quá độ dậy.
“An tổng tài!” Hắn đem
nàng đang mềm nhũn ôm vào trong ngực, đôi mắt nàng như hoa dung thất sắc đóng
lại (miu: chỉ khuôn mặt người phụ nữ tái
nhợt vì sợ hãi), nửa bên má dính chút đất.
Nàng muốn mở miệng, nhưng
lại chỉ ngập ngừng ra mấy câu không âm.
Vừa rồi nàng thật sự bị
hù sợ rồi, “tước gia” vì sao lại là một con ngựa lỗ mãng như vậy, một chút đầu
mối nàng cũng không có.
Đã nhìn thấy sắc mặt tái
nhợt của nàng, cảm giác thương tiếc đột nhiên nảy lên, hắn ôn nhu an ủi: “Đừng
sợ, chắc chỉ là vết thương nhẹ thôi, tôi ôm em đến phòng bệnh.”
Nàng đau vô cùng, đầu óc
trống rỗng, căn bản nói không ra lời.
Hắn ôm lấy nàng đang
không thể nhúc nhích, đã gặp được một mặt nữ tính của nàng rồi.
Hắn không thích dáng vẻ
giả tạo như thế này của nữ nhân, chỉ có một chút đau thôi đã làm một bộ dạng
sắp chết, làm cho hắn thật phản cảm.
Nhưng mà hiện tại, hắn
đối với An Thải Trí một chút cũng không chán ghét.
Nàng từ trên ngựa ngã
xuống, có thể là do chính con ngựa nàng huấn luyện, đổi lại là nữ nhân khác, có
thể đã sớm hôn mê rồi… Sự hâm mộ của hắn đối với nàng vô hình trung lại tăng
thêm nhiều.
“Cảm ơn anh… Niếp tổng
tài…”
Cho đến khi đi đến cửa
phòng bệnh, An Thải Trí mới gật mình rồi mới phun ra mấy chữ này.
“Đừng có nói chuyện nữa.”
Chưa bao giờ có một khắc nào giống như bây giờ, hắn cảm giác được mình có một
nữ nhân mà cho mình cảm giác quan trọng như vây. “Em có thể có bị thương tích
đến xương sường, để bác sĩ kiểm tra trước đi.”
Nàng nhẹ nhàng gật gật
đầu, tùy ý hắn ôm nàng nằm trên giường bệnh.
“An tiểu thư bị thương
sao?’
Bốn gã y sĩ chuyên nghiệp
và cả nhân viên chăm sóc vây quanh nàng, lập tức làm một đợt kiếm tra cho nàng.
Hắn một mực đứng bên cạnh
nàng cùng làm các hạng mục kiểm tra, khi hắn phát hiện ra ánh mắt của nàng luôn
luôn theo bản năng mà tìm ra nơi của hắn thì tim của hắn đột nhiên nhảy dựng
lên, tầm mắt cũng vô pháp mà rời đi đôi mắt của nàng.
“An tiểu thư chỉ bị vết thương
nhẹ, theo chuẩn đoán bước đầu không có hiện tượng chấn động não, bất quá hai ba
ngày này cần đặc biệt chú ý.
Trải qua chữa bệnh và
giải thích của nhân viên chăm sóc, hắn yên tâm.
“Phiền Niếp tổng tài thay
tôi thông báo cho thư ký của tôi tới đón tôi.” Nàng cực kỳ mệt mỏi, nhắm hai
mắt lại nghỉ ngơi một lát.
Hắn muốn nói lại thôi
nhìn nàng một lúc, vẫn là nuốt trở về lời muốn nói. “Được.”
Không bằng để tôi đưa em
trở về… Những lời này, hắn có chút ảo não mà không nói ra miệng.
An Thải Trí vẫn như cũ từ
từ nhắm hai mắt lại, mà hắn thì chau mày thật sâu, trầm tư vì một vấn đề khác.
Lão nhị đều là làm sao để
hẹn được nữ nhân đây?
Trời ạ, vì sao hắn cảm
thấy được mở miệng hẹn nàng lại khó khăn như vậy?
~~~^_____^~~~~
Trong phòng của tổng tài
tập đoàn An Thị, An Thải Trí ngồi ở phía sau bàn công tác màu xám bạc, cố gắng
tập trung tinh thần nhìn Tô Gia lần thứ hai trình lên dự án thiết kế.
Nhìn lão bà cổ hủ kia
cuối cùng cũng thông suốt, không hề viết một cái gì động trời để cho nàng xem,
xem ra nàng không cần phải bức người ta về hưu rồi.
“Tổng tài, cà phê của
ngài đây.” Lý Tư tuấn mỹ bưng cà phê nóng tiến vào, ngay cả tư thế bưng cốc cà
phê nóng cũng đ