
ch, Tả Húc bước lên
trên lưng Đinh Đới Vĩ: “Không
có gì đâu mà nhìn. Ngực bé tý, không phù hợp tiêu chuẩn của cậu đâu.”
“Hả? Cậu thấy rồi á?! Không công bằng, tôi
cũng phải nhìn!”
Tả Húc cúi người xuống
túm lấy cổ áo hắn, kéo Đinh Đới Vĩ quay về bàn ăn như kéo chó.
“Nghiêm chỉnh mà nói, cậu cũng phải kiếm
bạn gái đi. Sống độc thân mãi rồi cũng thành ông già bất lực cho xem.” Đinh Đới Vĩ khốn khổ húp một thìa cháo.
Tả Húc nhẹ nhàng mỉm
cười: “Người
khác không biết lẽ nào cậu cũng không? Có khả năng sao?”
Nói đến việc này, Đinh
Đới Vĩ phát hiện mình đang phá hủy quãng thời gian sống chung tươi đẹp. Hắn
cười gượng hai tiếng rồi điên cuồng cúi xuống ăn cháo.
Nhưng cũng phải nói, Tả
Húc đối với hắn thật quá nhẫn tâm!
Sau khi ăn xong bữa sáng,
Tả Húc liền cùng Lương Ưu Tuyền đi đến tầng ba của tòa nhà, cụ thể là studio
của tập đoàn Tinh Hỏa.
Đinh Đới Vĩ lúc này đang
đứng trước đèn flash bày ra đủ các loại tư thế quyến rũ. Nữ người mẫu của tập
đoàn Tinh Hỏa đứng bên cạnh hắn cũng rất phối hợp, khi thì tỏ ra ngây thơ ngơ
ngác, khi thì thể hiện sự quyến rũ hấp dẫn,… Nhưng dù là tư thế nào thì nhìn
cũng vẫn rất tình cảm.
Lương Ưu Tuyền nhìn thấy
cảnh đó không khỏi che miệng. Buồn nôn! Tuy bây giờ nhìn hắn như một straight
guy (thẳng nam) nhưng trong đầu cô vẫn đang diễn đi diễn lại cảnh hắn nũng na
nũng nịu với Tả Húc sáng nay đây này.
Đinh Đới Vĩ liếc Tả Húc,
ý bảo hắn chờ một lát nữa sẽ có phóng viên tới phỏng vấn.
Tả Húc biết thế nên ngồi
xuống, thoải mái nghỉ ngơi. Nhưng mà sự xuất hiện của hắn ở đây khiến cô người
mẫu của Tinh Hỏa kia cứ thấp thỏm không yên. Người trong giới không ai không
biết Tả Húc đối với cấp dưới của mình khắc nghiệt như thế nào. Đối với bọn họ,
Tả Húc là một bạo chúa lãnh khốc vô tình.
“Mỉm cười! Ngọt ngào hơn nữa!” Nhiếp ảnh gia hạ máy ảnh xuống chỉ đạo cô người mẫu.
Ban nãy vẫn tốt như vậy, sao tự nhiên cô ta lại căng thẳng thế này?
Tả Húc một tay đặt trên
bàn, lại thấy mãi vẫn có cà phê đưa tới liền ngẩng đầu lên mắng cô gái đứng bên
cạnh: “Cô
là bình hoa đấy à?”. Hắn vô tình đã hoàn
toàn quên mất cô gái này là cảnh sát chứ không phải trợ lý của mình.
Lương Ưu Tuyền mặt mũi
tối tăm nhìn hắn. May mắn là một người đại diện của một thần tượng nào đó đã
tiến lên đưa cho hắn một ly cà phê. Người đó tất nhiên không biết Tả Húc có mặt
ở đây là vì muốn giúp Đinh Đới Vĩ phỏng vấn, nên vẫn nịnh nọt mỉm cười: “Tả tổng giám,
được ngài đến giám sát thật là vinh dự cho chúng tôi.”
Tả Húc không đáp lại, chỉ
đơn giản nhấp một ngụm cà phê. Sự lãnh đạm của hắn khiến người đại diện kia
không biết nên nói gì nữa.
Lúc này Lương Ưu Tuyền
mới phát hiện ra tất cả những nhân viên trong studio đều tránh không đi qua chỗ
này. Bốn phía xung quanh Tả Húc trở nên trống trải không có một ai.
“Này. Bộ anh có bệnh truyền nhiễm hả?” Cô thì thầm hỏi.
“…” Tả Húc
nhướn mày “Đúng thế. Cô còn không tránh đi?”
Lương Ưu Tuyền ngược lại
đặt mông ngồi xuống, tay xoa bóp đôi chân mỏi nhừ của mình: “Dù sao cũng
không có ai để ý đến tôi, tội gì tôi cứ phải đứng từ nãy đến giờ?”
Nhưng mà việc Lương Ưu
Tuyền ngồi xuống cạnh Tả Húc ngược lại khiến toàn bộ nhân viên trong studio bị
shock nặng. Cô gái này thật to gan, dám ngồi gần Tả Húc đại nhân!? Trong giới
rất chú trọng địa vị, loại hành động này rõ ràng là không có phép tắc gì cả.
Huống chi Tả Húc từ trước đến nay không cho phép những cô gái trẻ tuổi tới gần
mình.
Mọi người đều căng thẳng
chờ Tả Húc mở miệng ra quạt Lương Ưu Tuyền một trận, không ngờ Tả Húc không hề
tỏ thái độ chán ghét. Thậm chí còn dịu dàng đẩy đĩa điểm tâm ngọt đến trước mặt
Lương Ưu Tuyền nữa. Mà Lương Ưu Tuyền cũng không khách khí, đơn giản là cầm dĩa
lên bắt đầu ăn.
“Hiện giờ trong mắt mọi người cô chính là
quái vật đấy, biết không hả?” Chẳng
ai đoán trúng suy nghĩ của Tả Húc bây giờ hết. Hắn vốn là muốn đuổi cô gái này
ra chỗ khác, nhưng không ngờ cô ta lại không những không tránh đi, thậm chí còn
phá hoại hình tượng “Hắc ám” hắn mất công xây dựng bao lâu nay.
“Hả?…” Lương
Ưu Tuyền liếm liếm môi, lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Quả nhiên tất cả mọi
người đều đang mắt to mắt nhỏ liếc liếc mình.
“Ý anh là sao?” Cô ngồi xuống là phạm pháp chắc? Sao ánh mắt mấy người
đó lại như đang nói cô đã phạm sai lầm lớn thế này?
“Không ai ép cô cứ đứng bên cạnh tôi, cô
hoàn toàn có thể về phòng xem tivi hoặc chơi điện tử.” Tả Húc mặt không biểu cảm nhìn cô“Hoặc là giống
như con gái bình thường vẫn làm, nghĩ xem bữa trưa nên làm món gì.”
“Làm cơm trưa là việc của
những người yêu nhau.” Lương Ưu Tuyền nhíu mày. Hắc hắc, người khác không
biết nhưng cô biết, Tả Húc đến đây không phải để giám sát, mà là để thăm “bạn
gái” của hắn.
“…” Tả
Húc cùng Đinh Đới Vĩ ngầm trao đổi ánh mắt. Bạn bè nhiều năm, đương nhiên hiểu
hàm ý sâu xa trong ánh mắt đó. Đến lúc hành động rồi.
Tả Húc ho nhẹ một tiếng,
liền đi đến đứng đằng sau nhiếp ảnh gia. Đinh Đới Vĩ thấy phóng viên đang đi
vào liền cố ý làm một động tác nhảy lên cao. Lúc tiếp đất liền bà