hụng bút nữ
quan nghe được chuyện này liền cảm động, trong lúc nhất thời đã để bật ra vài
lời. Tin đồn khủng hoảng từ Thiên Âm Điện truyền ra ngoài, nói là tiên đế vốn
muốn nhóm tần phi tuẫn táng theo cùng. Hiện tại Quế thục nghi muốn xuất gia, nữ
quan cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Một câu này hiệu quả không ngờ,
hậu cung hoảng sợ chịu đựng không quá một ngày, hôm sau bọn họ đã lũ lượt kéo
đến trước linh cữu của tiên đế mà khóc nỉ non đòi xuất gia. Vài quan viên trong
triều có nữ nhi tiến cung làm tần phi cũng thừa dịp nữ quan chưa đọc chiếu thư
mà đưa vấn đề này ra nghị luận, nói nào là tiên hoàng anh minh, chốn hậu cung
trung trinh tiết liệt, chiếu lý nên chọn ngày để các tần phi xuất gia làm ni
cô. Trong nhóm quan viên đó tập trung đủ mọi thế lực nên vô tình tạo thành một
luồng sức mạnh không thể lay chuyển. Trước khi đại sự bắt đầu nên đem mọi việc
trong hậu cung rửa sạch một cách thỏa đáng.
“Nguyệt Nhi đối với sự việc lần này cảm
thấy như thế nào?”, Vũ Nhân ung dung ngồi ngay ngắn trên ghế thượng vị, hắn vừa
uống trà vừa mỉm cười xem xét sắc mặt của ta.
“Ta cũng muốn biết lần này trong hồ lô của
Tiểu Nhạc Nhi có những gì?”, Tam Thiếu ngồi bên phải Vũ Nhân, trông hắn cũng
thật thoải mái.
Đêm nay hai người này đến cùng một lúc, tuy
ta không tuyên bố gì nhưng mọi người đều hiểu đây là chủ ý của ta. Chỉ là có
một chuyện ta không rõ, đối với bọn họ mà nói, đem nhóm phi tử này trực tiếp ném
vào Tĩnh An Cung xem ra đơn giản hơn nhiều so với việc đưa bọn họ đi xuất gia.
“Hai vị vương gia, lần này quả thật đã oan
uổng nô… ”, phát hiện sắc mặt hai người bọn họ không tốt, ta nhanh chóng sửa
miệng, “… oan uổng ta. Thật sự không liên can đến ta a! Ta luôn ở tại Thiên Âm
Điện này không bước ra ngoài, hơn nữa, trong đám quan viên này ta có thể sử
dụng được mấy người?”
“Vậy sao? Nếu không phải ý của Nguyệt Nhi
thì ta đây cũng không cần nghĩ nhiều nữa, cứ tống hết vào Tĩnh An Cung là xong”
“Ừm, xem ra người trong cung đã bịa đặt lừa
gạt lòng người, thật không thể nuông chiều, ta sẽ bắt bọn họ đến trị tội. Tiểu
Nhạc Nhi, ngươi xem nên xuống tay với ai trước thì tốt?”
Ta vốn cũng không tính lừa gạt bọn họ, chỉ
là chuyện của Đức phi ngàn vạn lần không thể nói cho bọn họ biết, loại sự tình
này càng ít người biết càng tốt, “Hoàng Hậu. Lần này phải diệt cỏ tận gốc, nàng
biết ta rất rõ, tựa như giữ một mũi đao sau lưng, trừ khử càng sớm càng tốt”
Lời này vừa nói xong, Vũ Nhân không nói gì,
Tam Thiếu chỉ khẽ cau mày. Quan hệ giữa hắn cùng Hoàng Hậu trước không nhắc
đến, chỉ là phía Diên Tử cũng rất khó nói, dù sao nàng cũng là cô cô của Diên
Tử, muội muội của Thừa tướng đại nhân, rút dây động rừng, “Tiểu Nhạc Nhi, khoan
nói đến phủ Thừa tướng, phía bên Diên Tử phải làm sao? Diên Tử đối đãi với
ngươi không tệ, ngươi muốn giết cô cô của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng”
“Bằng không thì phải làm sao bây giờ? Chẳng
lẽ sau khi tân hoàng đăng cơ còn phải lưu lại một Thái Hậu có bè phái?”, chắc
chắn sẽ không có người nguyện ý.
Im lặng. Rất nhiều tâm sự diễn đạt bằng sự
im lặng. Ta cũng không nói nhiều, cứ để bọn họ quyết định.
Một lúc lâu sau, Vũ Nhân mở miệng đầu tiên,
hắn vốn không liên quan đến Hoàng Hậu, hơn nữa Thừa tướng cũng không phải là
thế lực của hắn nên hắn là người nhẹ nhàng nhất, “Hoàng Hậu nói thế nào cũng là
quốc mẫu, tần phi bình thường không thể sánh bằng. Nguyệt Nhi, ngươi cần phải
chú ý khi hành sự”
“Không dễ dàng”, Tam Thiếu lắc đầu trầm tư,
“Tiểu Nhạc Nhi, ngươi hãy nói thật với ta, thật sự không thể không giết nàng
sao?”
Đây là hoàng gia, đây là vương tử. Vì đại
vị, vì quyền lợi, thật sự không thể buông tha cho người nào, người nào cũng có
thể phản bội. Dù Hoàng Hậu là vì chính mình nhưng nàng trước sau vẫn ủng hộ Tam
Thiếu là sự thật. Huống chi hắn cùng Diên Tử đã có tình nghĩa nhiều năm như
vậy, ngẫm lại đúng là khiến người khác cười chê, “Hoàng Hậu nương nương sau khi
rời cung xuất gia có thể im lặng sao? Nếu nàng có thể, ta cũng không quản
chuyện phóng sinh”, vốn hắn cũng không cho rằng ta thật sự muốn giết nàng.
“Chuyện này thì dễ làm hơn, trong tay
Nguyệt Nhi không phải còn có di chiếu sao?”, Vũ Nhân mỉm cười.
“Lấy ra viết lại, thế nào?”, Tam Thiếu cũng
mỉm cười, nụ cười gian xảo đến vô cùng.
“Bây giờ ta sẽ đi viết lại, thỉnh hai vị
vương gia chờ một lát”, đa phần đều là chỗ trống, ngay cả ngọc tỷ muốn dùng lúc
nào cũng được.
“Quả nhiên là thế, phụ vương thật sự rất
tin tưởng vào Nguyệt Nhi”
“Xem ra Lôi Hổ không thể giết ngoài sáng mà
chỉ có thể giết trong tối. Tiểu Nhạc Nhi, cái đầu nhỏ của ngươi thật sự không
bền chắc nha!”
“Hai vị vương gia, kết cục đã định, ta cũng
không nhiều lời nữa, cụ thể phải làm thế nào thì phải trông chờ vào Tam Thiếu
rồi”, ta bình tĩnh nói, thừa dịp bọn họ đều ở đây mà nói hết, “Vũ Nhân, còn có
Tam Thiếu, ta chỉ hỏi một câu, hai vị thật sự muốn khai chiến sao? Khơi màn đao
binh khói lửa, sông núi rung động, thủ vệ biên quan giảm mạnh, giặc bốn phương
rục rịch, tình trạng sẽ đến lúc