Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327492

Bình chọn: 7.00/10/749 lượt.

đà, sau đó là đạp lên mặt tường, tiếp theo nữa là nhảy lên phía trên bức tường. Đây là bước đầu tiên để luyện khinh công, nghe nói rất nhiều cao thủ đề luyện như vậy.

Diệp Lăng Tương làm gì chỉ có ba phút nhiệt tình, nhưng một khi đã chú tâm vào việc gì thì chỉ khi lằm tốt mới bằng lòng cho qua.

Diệp Lăng Tương nàng trước nay đều làm đồ đệ, khó khăn lắm mới được làm sư phụ, đương nhiên mười phần nhiệt tình.

Kiên nhẫn huấn luyện Thanh Thanh cả một buổi chiều, thề khi nào Thanh Thanh bay qua tường mới bỏ qua.

Cho dù là người có thiên phú về võ học, chỉ sợ cũng cần đến ba ngày để bay qua, nói gì đến tư chất hạng trung như Thanh Thanh.

Diệp Lăng Tương nóng lòng muốn thấy kết quả, phương thức mà nàng dùng để huấn luyện Thanh Thanh chỉ có thể hình dung bằng hai chữ ‘ma quỷ’. Luyện suốt nửa ngày, cơ hồ khiến Thanh Thanh mệt muốn chết.

Hoàng hôn, Thanh Thanh kéo lê tấm thân mệt mỏi, đem khuôn mặt khổ qua tiến đến trước mặt Diệp Lăng Tương:

“Nhị tỷ, muội đói bụng, để ngày mai luyện tiếp được không?”

“Không được!” Diệp Lăng Tương đỡ lấy thân thể Thanh Thanh:

“Tiểu muội, võ công của muội thật sự quá kém, muội không muốn mất mặt đấy chứ, vậy mau luyện đi!”

Công phu mèo què của Thanh Thanh so với công phu vốn rối tinh rối mù của Phỉ Thuý còn kém hơn.

“Nhị tỷ, Tiểu Sai hẳn là đã chuẩn bị xong cơm chiều, muội thật sự rất đói.”

Thanh Thanh sắp khóc đến nơi, nàng không còn một chút sức lực nào nữa.

Chẳng những toàn thân không có sức mà khắp mình mẩy đều bị thương, còn tiếp tục luyện nữa chắc nàng tàn phế mất!

“Không dược, chúng ta đừng ăn vội, muội bay qua mặt tường này rồi nói tiếp.” Diệp Lăng Tương kiên quyết cự tuyệt.

“Nhị tỷ.”

Thanh Thanh dùng ngón tay chỉ chỉ vào bản thân mình, hỏi với bộ dạng đáng thương:

“Thấy trong mắt muội có cái gì không?”

“Không thấy gì cả!” Diệp Lăng Tương ngốc nghếch lắc đầu.

“Nước mắt.” Đôi mắt của Thanh Thanh quả thực rơi ra vài giọt nước mắt:

“Đó là nước mắt đói khát!”

“A? Muội khóc vì đói?”

“Nhị tỷ...Muội muốn ăn cơm!”

Trong giọng nói của Thanh Thanh mang theo vài tiếng nức nở, nghe có vẻ là lạ, có phần giống như tiếng của nữ quỷ trong phim truyền hình.

“Không được.”

“Nhị tỷ, luyện võ không thể một sớm một chiều, một thân khinh công của tỷ luyện bao nhiêu năm a? Muốn muội được như tỷ là không có khả năng.”

“Lăng Tương, Tứ muội nói có lý.”

Vùa quay đầu lại, ** em siêu cấp ôm Lãnh Băng Băng ba tuổi đang đứng trước cửa Thanh viên. Bộ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, làm như cả thế giới này thiếu hắn tiền.

“Nhị tỷ phu, huynh nói quá đúng.” Thanh Thanh thiếu chút nữa quỳ xuống đạp đầu tạ ơn.

Diệp Lăng Tương không hờn giận chu mỏ:

“Được thôi được thôi, ngày mai luyện tiếp.”

“Trời ơi, ta tự do!”

Nàng dường như vì mừng quá mà khóc, không đúng, phải nói đó là cảm giác của một người đang đi trong sa mạc, lúc sắp khát mà chết thì tự nhiên nhìn thấy một lọ nước khoáng ướp lạnh.

“Nương, nương ôm một cái.”

Lãnh Băng Băng vừa thấy mẫu thân đã hua hua cánh tay mập mạp đòi bế.

“Cho nàng.” Lãnh Tuyệt Cuồng đem nữ nhi nhét vào lòng Diệp Lăng Tương, liếc mắt nhìn nàng một cái:

“Nó tìm nàng cả ngày.”

Diệp Lăng Tương bĩu môi:

“Tại sao ngày nào nó cũng quấn lấy ta, khiến ta mỗi ngày đều phải chạy loạn.”

“Nàng là mẫu thân của nó, nó không quấn nàng thì quấn ai.”

Lãnh Tuyệt Cuồng quay đầu lại cho nàng một câu trả lời rõ ràng.

Diệp Lăng Tương bất mãn, trừng mắt nhìn Lãnh Băng Băng:

“Nữ nhi quấn quýt lấy ta, chàng cũng quấn quýt lấy ta, phụ tử hai người cả ngày quấn lấy ta, đến một chút tự do cũng không có!”

Lãnh Tuyệt Cuồng đón lấy nữ nhi, ánh mắt không khỏi dịu đi:

“Ta sợ nàng gặp rắc rối.”

Nàng thực sự không thể khiến người ta bớt lo, từ sau ngày quen biết, không lúc nào là không gây phiền phức.

Một nhà ba người, thật sự là hạnh phúc a.

Thanh Thanh thở dài thật sâu:

“Nhị tỷ, kỳ thực tỷ rất hạnh phúc.”

Ở nơi này nàng đã tìm được cảm giác của gia đình, nhưng lại không thực sự có một gia đình của riêng mình. Vô Tranh sơn trang, đến cuối cùng cũng không phải nơi nàng nên sống.

“Hắc hắc.” Diệp Lăng Tương cười ngượng, hai tay ôm lấy thắt lưng trượng phu:

“Ta biết, ta biết mình rất hạnh phúc, gả cho một nam nhân rất tốt.”

Lãnh Tuyệt Cuồng không nói gì thêm, thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp cùng ý cười thoả mãn.

“Thực hâm mộ a.”

Thanh Thanh cảm thán. Nàng cùng Nhị tỷ ngốc nghếch giống nhau, Nhị tỷ gặp được Nhị tỷ phu, còn nàng thì sao? Nam nhân yêu thương nàng bây giờ đang ở nơi nào?

“Đại tỷ cùng Đại tỷ phu cũng rất hạnh phúc, nếu muội thấy bộ dạng ân ái của bọn họ thì sẽ càng hâm mộ hơn.”

Đôi mắt Thanh Thanh ảm đạm, khoé miệng cười khổ:

“Ba vị tỷ tỷ đều có thiên hạ vô song của riêng mình? Còn thiên hạ vô song của muội không biết ở đâu?”

Đoạn đại ca của nàng, nam nhân mà nàng yêu thương chỉ sợ sớm đã lấy người khác.

“Yên tâm, muội sẽ có thiên hạ vô song của riêng mình.”

Diệp Lăng Tương tuỳ tiện vỗ vai nàng, không để ý đến vẻ ảm đạm trên mặt nàng.

Lãnh Tuyệt Cuồng sâu sắc hơn, phát hiện ra cảm xúc của Thanh Thanh:

“Có chuyện gì muội có


XtGem Forum catalog