nhìn xem ta đã chết hay chưa đúng không?”
Nàng vừa dứt lời, Đoạn Tiêu liền từng bước từng bước tiến đến, thấp giọng nói:
“Thanh Thanh, đừng nói lung tung, nàng không có chết, ta làm sao có thể để cho nàng chết. Tốt lắm, cái gì cũng không cần nói, ta biết nàng hận ta, ta biết mình đã làm sai, có gì chờ khi nàng hồi phục rồi nói sau, nàng muốn ta thế nào, ta đều nghe lời nàng.”
“Đều nghe ta?” Vân Thanh Thanh ngước mắt nhìn hắn, miệng thì thào đem bốn chữ này lập lại mấy lần, bỗng nhiên lộ ra nụ cười sầu thảm, nàng cắn răng nói:
“Buổi tối hôm đó, ngươi cũng nói thích ta, nguyện ý cho ta tất cả, bất luận ta muốn cái gì. Ngươi có biết ta lúc đó đã cảm động cỡ nào không, ta còn tưởng mình thật sự đã tìm được tình nghĩa vô giá, rồi thề non hẹn biển. Nhưng kết quả thì sao?” Giọng nói của nàng đột nhiên lớn lên, “Kết quả thế nào? Đoạn Tiêu, ngươi sẽ không quên đấy chứ, sự ngu xuẩn của ta rốt cuộc đổi lại kết quả gì. Bây giờ ngươi còn muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt ta. Đoạn Tiêu, cho dù ngươi coi ta là kẻ ngốc cũng xin ngươi đừng đem mình trở thành kẻ ngốc, đừng quên, ngươi chính là Minh Vương điện hạ cao cao tại thượng, thống trị võ lâm.”
“Thanh Thanh,” Đoạn Tiêu lo lắng kêu một tiếng, một bên nháy mắt với Ảnh Tử, muốn nàng nói giúp hắn vài lời hay, chỉ tiếc người đằng sau vẫn đang bảo trì trầm mặc. Mà Đoạn Tiêu sớm hổ thẹn cúi đầu, chỉ có thể nói một câu duy nhất:
“Thực xin lỗi, Thanh Thanh, ta...... Ta không......”
“Ngươi không cần phải nói, cũng không cần cảm thấy có lỗi.” Vân Thanh Thanh ngẩng đầu lên.
“Kết quả hôm nay ta chẳng những không thể trách ngươi, còn muốn cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi cho ta biết trong cuộc sống này cái gì mới là quan trọng nhất. Đoạn Tiêu, ta vĩnh viễn sẽ không quên bài học này, cho nên, ngươi cũng đừng tiếp tục si tâm vọng tưởng dùng cái ngươi gọi là chân tình đến cảm động ta, trái tim ta đã sớm bị sự thật kia bóp nát mất rồi. Kiếp này, ta không muốn có bất cứ quan hệ nào với ngươi, cho dù khi ta chết, cho dù ta bị nhốt vào mười tám tầng địa ngục, vĩnh không luân hồi. Ngươi hiểu được ý tứ của ta không?”
Đoạn Tiêu làm sao còn dám phản bác, trước khi tới nơi này hắn đã dự tính đến tình huống xấu nhất, mà hiện tại tình huống này so với mong muốn còn tốt hơn. Bất đắc dĩ thở dài, hắn nói:
“Ta hiểu được, ta đều hiểu được. Thanh Thanh, là ta...... Phụ nàng, nhưng ta cũng......”
Không để hắn tiếp tục nói thêm câu gì, Vân Thanh Thanh lạnh lùng nói:
“Ngươi hiểu được là tốt rồi, cứ như vậy chúng ta sẽ không còn gì trói buộc nữa.”
Nói xong nàng di chuyển thân mình, Đoạn Tiêu nắm lấy tay Thanh Thanh, kích động nói:
“Thanh Thanh, nàng cho ta một cơ hội nữa. Thanh Thanh, ta sẽ không thả nàng đi, ta sẽ không để mất nàng, ta biết, chỉ cần ta lại một lần nữa buông nàng ra, ta sẽ vĩnh viễn mất đi nàng.”
“Ngươi đang ép buộc ta sao?” Ánh mắt Thanh Thanh chống lại ánh mắt khẩn cầu của hắn, trên mặt không hề có một tia độ ấm, chỉ có khinh thường và cười nhạo. Vân Thanh Thanh ngược lại ngồi xuống, cố ý ‘Ăn nói khép nép’:
“Minh Vương coi nơi này là Minh Cung, còn ta vẫn là Tiểu Thanh, ngươi không phải muốn giống như ngày ấy xé rách xiêm y của ta, ép buộc ta đấy chứ? Ha ha, không cần, ta tự mình đến.” Đôi mắt lạnh như băng rõ ràng không mang theo cảm tình nhưng trên gương mặt như hoa như ngọc lại hiện lên một nụ cười quyến rũ. Nói xong, Vân Thanh Thanh vươn một bàn tay, chậm rãi cởi bỏ nút thắt trên quần áo.
“Thanh Thanh,” Đoạn Tiêu bỗng nhiên điên cuồng rống to, ngừng trong chốc lát lại thay bằng ngữ khí đau thương:
“Van cầu nàng, đừng như vậy, nàng có biết hay không trái tim của ta đã tan nát, van cầu nàng......” Vừa nói, hắn vừa chậm rãi quỳ xuống dưới chân Vân Thanh Thanh.
Ảnh Tử đứng xa xa nhìn bọn họ, còn có Thủy Tịch Linh vẫn lo lắng đứng ở ngoài cửa sổ không hẹn mà cùng thở dài, tình yêu a...... Căn bản không thể nói rõ được. Hai người bọn họ đều bị cảm tình làm cho khổ sở, thật sự là thương tâm đến cực điểm. Nhưng trong tình cảnh này, hai nàng đều thập phần rõ ràng, nơi này là không có chỗ cho các nàng xen vào.
Vân Thanh Thanh cúi đầu, lãnh đạm nhìn nam nhân đang vò đầu bứt tóc quỳ dưới chân mình, trong lòng nàng dâng lên một cỗ khoái cảm vì đã trả được thù, nhưng cỗ khoái cảm này lại ẩn chứa vài phần bi thương khó hiểu. Nàng không rõ mình bị làm sao vậy, mấy tháng qua, nàng mong ngày mong đêm cũng chỉ muốn có được một ngày như thế này, nhưng khi thời điểm đó xuất hiện, nàng lại đột nhiên hiểu được, chỉ khi Đoạn Tiêu yêu nàng thì sự trả thù này mới có khả năng trở thành hiện thực. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, nàng liền không biết trong lòng mình rốt cuộc là thống khổ hay là thống khoái.
Nàng vẫn hận Đoạn Tiêu. Đây là điều duy nhất nàng có thể xác nhận. Lần đầu tiên hắn quên nàng, sau đó là không tin tưởng, tiếp đến hắn dùng loại phương thức tàn bạo để tra tấn nàng, đến cuối cùng tàn nhẫn sát hại đứa nhỏ của chính mình, hai người bọn họ ở chung nhất định sẽ không có kết quả tốt. Đoạn Tiêu dùng phương thức tuyệt tình nhất, cũng là không thể vãn hồi nhất để bức bách nàng, rồi hô
