nàng hôn mê bất tỉnh.
Tâm tình của Đoạn Tiêu có hơi phức tạp, hắn từ từ buông thân mình giờ đã mềm nhũn của Thanh Thanh ra.
Nàng dám dùng ánh mắt xem một kẻ đáng thương để nhìn hắn? Nàng đang khinh thường hắn sao?
Đoạn Tiêu kiên quyết ôm lấy thân thể Thanh Thanh, phi thân mà đi.
***
Thanh Thanh cuối cùng cũng đã tỉnh.
Nói một cách chính xác, nàng bị buộc phải tỉnh lại.
Nàng vừa mới tỉnh dậy liền phát hiện chính mình bị tên nam nhân chết tiệt nào đó đặt ở dưới.....
Nhất thời, Thanh Thanh bùng lên lửa giận:
“Chết tiệt, ngươi dám cưỡng gian ta?!” Mặc kệ là như thế nào, một khi đã là nam nhân thì không thể cưỡng gian nữ nhân! Cho dù......
“Buông ra, cái đồ chết tiệt......Trứng thối...... Khốn khiếp...... Mẹ nó, ngay cả ta ngươi cũng dám cưỡng gian...” Thanh Thanh dùng hai cánh tay đánh vào người Đoạn Tiêu. Nàng ‘bị cưỡng gian’? Việc này cư nhiên phát sinh ở ta trên người nàng, thực không hay ho a.
Đáp lại những hành động của Thanh Thanh chính là Đoạn Tiêu càng tăng thêm lực va chạm.
“Chỉ phí sức mà thôi......”
Đoạn Tiêu dùng một bàn tay đem hai cánh tay của Thanh Thanh cố định ở trên đỉnh đầu, tay kia thì dùng sức giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của Thanh Thanh, làm cho nàng không thể động đậy.
“Ngươi không thể đối với ta như vậy...... Ngươi không thể làm điều này với ta......”
Thanh Thanh không tránh được hắn, mắng hắn thì hắn càng gia tăng sức lực đạo để tra tấn nàng. Ủy khuất đến cực điểm, Thanh Thanh không chịu nổi mà bật lên tiếng khóc lớn, giống như muốn đem tất cả những đau khổ, những áp lực mà nàng phải chịu đựng bao lâu nay, theo nước mắt mà đi ra ngoài.
“Câm miệng!” Đoạn Tiêu cho tới bây giờ cũng không bỏ được thói quen không muốn nhìn thấy Vân Thanh Thanh khóc. Cho dù hắn biết nữ tử dưới thân không phải là ‘Thanh Thanh’ của hắn, nhưng lại đồng dạng cảm thấy luyến tiếc khi nhìn nàng khóc.
“Oa......”
Thanh Thanh nghe hắn rống lên với nàng như vậy thì càng khóc to hơn. Nhưng sau đó, nàng lại quên đi thân phận hiện tại của mình, nàng chỉ biết là bản thân đang ở bên người Đoạn Tiêu, hắn đang yêu nàng, yêu nàng......
***
“Nha đầu chết tiệt kia, đứng lên!” Một thanh âm quen thuộc vang lên ở bên tai Thanh Thanh.
Thanh Thanh chống hai tay ngồi dậy, đôi mắt ngây thơ từ từ mở to.
Lúc này, trên người Thanh Thanh đâu đâu cũng có dấu hôn màu xanh tím. Nhưng ở trong mắt của Hoa Đào, những dấu vết đó lại thập phần chướng mắt.
“Còn không mau đứng lên. Thật sự là dâm tiện, cũng dám vụng trộm bò lên giường của Vương, câu dẫn Vương.” Thanh âm chanh chua của Hoa Đào không ngừng quanh quẩn.
“Hoa đào tỷ tỷ, ngươi một ngày không có chuyện gì làm liền đến đây soi mói ta sao?” Thanh Thanh liếc mắt nhìn nàng một cái.
Hoa Đào hét lên:
“Đứng lên, tiện nhân, đừng tưởng rằng ngươi bò được lên trên giường của Vương thì sẽ không cần làm việc!”
“Đi thì đi.” Thanh Thanh vừa mặc quần áo vừa nhỏ giọng lầm bầm.
Hoa Đào là cung nữ bên người Đoạn Tiêu, địa vị không giống như những cung nữ bình thường, nàng cố ý dặn dò tổng quản phòng bếp nhất định phải ‘Chiếu cố’ Thanh Thanh cho thật tốt, bị Hoa Đào tự mình ‘Chiếu cố’, nàng có thể có được một ngày yên lành hay sao?
(xấu hiện một người "đáng yêu" gấp vạn lần Ảnh Tử =.= ăn ko đc phá cho hôi mà!)
“Tiện nhân, mau ra ngoài gánh nước về đây, ngươi không đổ đầy mười chum nước ngoài kia thì đừng mong có cơm ăn.”
Ai vậy? Rất hung hăng a. Hoa Đào khi dễ nàng cũng chịu thôi, nhưng ngay đến con tôm nhỏ này cũng muốn nhảy vô giúp vui..
“Mỹ nữ tỷ tỷ, nơi này có giếng nước, vì sao muốn ta đi gánh nước?” Chắc chắn muốn bắt nạt nàng.
“Ai cần ngươi lo.” Cung nữ kia trừng mắt nhìn nàng một cái.
Thanh Thanh hoàn toàn không nói gì, nhận mệnh đi gánh nước.
Thanh Thanh kéo lê thân mình đau nhức, mang theo hai thùng nước cùng đòn gánh đến phía sau núi hứng nước suối. Ngày hôm qua không có ăn tối, còn bị Đoạn Tiêu áp bức cả đêm, hiện tại ngay cả điểm tâm đều không được ăn. muốn nàng đi gánh nước? Thanh Thanh tự nhiên cười khổ, còn tiếp tục như vậy, không cần đến ba ngày, phỏng chừng nàng sẽ xong đời.
Từ trước đến nay Thanh Thanh chưa bao giờ gánh nước, chờ đến lúc hứng đầy hai thùng nước suối, nàng ghé lưng vào phía dưới đòn gánh, dùng sức nâng nó lên. Hai thùng nước giống như hai đứa nhỏ đang đu dây bị người ta làm cho hoảng sợ, tất cả nước suối bị đổ ra ngoài. Đòn gánh ở trên đôi vai non mịn của nàng cọ qua cọ lại, khiến Thanh Thanh đau đớn giống hệt như bị kim châm.
Thanh Thanh đau đến mức hốc mắt đong đầy nước, nhưng nàng cố nén không cho nó rơi xuống.
Một lần nữa khôi phục lại tinh thần, Thanh Thanh lại đem thùng nước bằng gỗ hứng cho thật đầy, sau đó lại gánh lên vai. Cũng giống như lần nước, thùng nước đung đưa, nước suối lại đổ ra. Lại hứng, lại gánh lên, lại đổ, cứ như thế vài lần, Thanh Thanh cuối cùng cũng có thể vững vàng gánh được hai thùng nước lên vai.
Thanh Thanh rốt cục cũng gánh được hai thùng nước về đến nơi, nhưng vừa bước vào cửa hậu viện, một bàn chân vụng trộm đưa ra ngáng lấy chân nàng.
Theo sau một tiếng ‘Ối’ vang lên là người ngã nước đổ. Thanh Thanh lập