Có mấy câu đối này làm bảng hiệu , tài tử danh sĩ nhất định sẽ kéo đến không ít , Nhã Tiên Cư lại sắp chật ních người .
“Cám ơn .” Thanh Thanh nghĩ thầm trong bụng : Về sau ăn uống không cần phải trả tiền , thực mẹ nó... Ý , không thể nói thô tục , phải nói thật sự là thích a .
Lão già vừa nói kia đang vuốt vuốt chòm râu “Đừng khách khí , văn chương của cô nương thật là độc đáo , xin hỏi tôn tính đại danh của cô nương .”
Cô nương này xinh đẹp như thiên tiên , văn chương xuất chúng , có thể xuất khẩu thành thơ .
Thanh Thanh nói một cách lễ phép “Tiên sinh quá khen , tiểu nữ tử bất quá là tuỳ hứng mà viết , tài sơ học thiển , tiện danh không đáng nhắc đến .”
Tuỳ hứng ? Nói cho có mà thôi , những gì nàng vừa viết ra đều là những vế đối lừng danh do người xưa truyền lại .
Đúng là nàng đã từng lưu ban ba năm ở trường trung học , nhưng số sách mà nàng đã đọc quả thực không ít . Nhất là nàng từ nhỏ đã đam mê văn học , những lúc không có việc gì đều lấy mấy quyển câu đối ra xem , có đôi khi luyện chữ viết để gia tăng lạc thú của cuộc sống . Thật không ngờ những hứng thú ngày thường của nàng lại hữu dụng đến vậy .
Nàng thực sự xinh đẹp sao ? Vì cái gì có người dùng ánh mắt háo sắc để nhìn nàng ? Thanh Thanh nhíu mày , nàng không thích có người nhìn nàng như vậy .
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người , Thanh Thanh giống như tiên nữ thoáng chốc đã biến mất trong đám đông .
Mộ Dung Thiên Lý đương nhiên đuổi theo sau nàng .
“Tài nữ .” Mộ Dung Thiên Lý không nhịn được tán thưởng .
Khoé miệng Thanh Thanh khẽ nhếch lên “Cám ơn đã khích lệ .” Người hiện đại nào đến cổ đại mà không có văn tài xuất chúng ? Xã hội hiện đại thật là tốt , mọi người đều có thể đọc sách .
“Ta rất khâm phục nàng .” Hắn không muốn phục cũng không được .
“Không cần khách khí như vậy , ngươi cũng đâu có kém .” Có thể nhảy từ trên cây xuống , không biết hắn có võ công không ?
“Nàng cùng Vân gia có quan hệ gì ?” Cơm cũng ăn xong rồi , chắc nàng có thể nói cho hắn biết .
Thanh Thanh thử dài “Ai da , ta cũng nói thực cho ngươi biết , tên thật của ta là Vân Băng Tâm .” nàng vừa chạy vừa nói thêm một câu “Ta thích ngươi gọi ta là Thanh Thanh .”
“Băng Tâm ?” Không phải là võ lâm đệ tứ mỹ nhân , là vị hôn thê của Phương Chấn Hiên sao ? Mộ Dung Thiên Lý lập tức cảm thấy thất vọng . Hoá ra , nàng đã là danh hoa có chủ .
Thanh Thanh trả lời một cách rõ ràng “Đúng vậy .”
Trong lòng Mộ Dung Thiên Lý cảm thấy nghi hoặc . Người ta đồn từ nhỏ Vân Băng Tâm thân thể đã yếu đuối , ôn nhu hiền thục . Nhưng vị cô nương này lại tràn ngập sức sống , ngôn từ cử chỉ lại có phần thô lỗ , nàng thật sự là Vân Băng Tâm sao ?
Cũng có một lời đồn nói rằng bệnh tình của Vân Băng Tâm thập phần nghiêm trọng , không lâu nữa sẽ rời đi nhân thế . Nhìn nàng giống như người sắp chết sao ? Nếu nàng thật sự giống như người sắp chết , thì trên đời này làm gì có người nào sống nữa . Vị Băng Tâm cô nương này đáng để hắn tìm tòi nghiên cứu .
“Nàng đã có vị hôn phu đúng không ?” Mộ Dung Thiên Lý không hề hờn giận .
“Hả ?” Thanh Thanh sủng sốt , nàng đã có vị hôn phu ? Tại sao nàng không biết ? Không thể nào , nàng vừa mới xuyên qua mà đã phải nhảy vào nấm mồ hôn nhân rồi sao ?
“Vạn Kiếm sơn trang Phương Chấn Hiên .”
“Cái gì chứ .... chưa từng nghe qua , không biết , ngươi vừa nói hắn là của ta....” Vị hôn phu ? Có lầm hay không ? Cái công ty xuyên thời không kia đúng là rác rưởi , cái tin tức quan trọng như thế mà không nói cho nàng .
“Chưa từng nghe qua ?” Là một nữ tử giang hồ , ai mà không biết đại danh của Phương Chấn Hiên .
“Dừng .” Thanh Thanh ôm lỗ tai “Tạm thời đừng nói nữa , ta muốn yên tĩnh một lúc .”
“Vân cô nương , ta biết...nàng rất thống khổ . Người mà Phương Chấn Hiên thích là Vô Ảnh la sát Bạch Ngâm ( Mạn Điệp tỷ tỷ ) , chuyện này trên giang hồ không ai không biết , việc hôn sự này hoàn toàn là do hai bên cha mẹ làm chủ , nếu nàng không muốn gả ho hắn , ta có thể giúp nàng .” Tên tiểu tử Phương Chấn Hiên kia đúng là có phúc mà không biết hưởng , hắn không cần một kỳ nữ như Thanh Thanh mà lại đi thích một nữ nhân đã có chồng .
Thanh Thanh giống như nhìn thấy một tia hy vọng “Giúp như thế nào ?”
“Gả cho ta .” Mộ Dung Thiên Lý nói không do dự .
“Ách , ngươi đi chết đi .” Vô luận là ai nàng cũng không muốn gả , vì muốn chạy khỏi hang hùm mà phải sa chân vào ổ sói , đây tuyệt đối không phải là sự lựa chọn sáng suốt . Đầu óc nàng còn chưa có rỉ sét , cái chuyện ngu ngốc này nàng tuyệt đối sẽ không làm .
Mộ Dung Thiên Lý cảm thấy một trận xấu hổ “Vân cô nương , tuy rằng ta kém hơn Phương Chấn Hiên , nhưng ta....”
“Dừng .” Thanh Thanh mau chóng chuyển sang chủ đề khác “Ta về nhà .” Hắn đúng là một tên mê gái , bọn họ vừa mới gặp nhau , còn chưa tìm hiểu kỹ càng , nàng dựa vào cái gì mà gả cho hắn ?
“Vào đi thôi .” Nếu nàng không muốn nói về vấn đề này nữa thì hắn càng không thể tiếp tục mặt dày mày dạn mà hỏi nàng .
Mộ Dung Thiên Lý chỉ tuỳ tiện hỏi một nha hoàn là có thể giúp Thanh Thanh dễ dàng tìm được đường trở về Tâm Viên . Mộ Dung Thiên Lý có ý m
