hình ác quỷ đưa cho Đoạn Tiêu:
“Này cho chàng.” Còn bản thân hứng chí bừng bừng tiếp tục chọn cho mình.
Đoạn Tiêu bật cười:
“Ta là ác quỷ?” Hắn đẹp trai như vậy nhìn thế nào cũng không giống ác quỷ.
Thanh Thanh cầm một cái mặt nạ nữ quỷ gắn vào trên mặt, giương nanh múa vuốt đến trước mặt Đoạn Tiêu.
“Thiếp chính là nữ quỷ.”
Đoạn Tiêu bắt lấy mặt nạ của nàng, đổi lại một cái mặt nạ đáng yêu hình con thỏ.
“Nàng thích hợp với cái này.” Nàng chỉ hợp làm con thỏ, không hợp làm ác quỷ.
“Không cần, thiếp muốn làm nữ quỷ. Chàng là ác quỷ, thiếp là nữ quỷ, cả hai chúng ta đều là quỷ.” Thanh Thanh giống như con mèo hoang nhỏ, giành lấy mặt nạ trong tay Đoạn Tiêu.
Ám Dạ đứng ở đằng xa nhìn thấy hết thảy mọi việc, hắn quay qua Ảnh Tử bĩu môi:
“Ác quỷ nữ quỷ, trời sinh một đôi.”
Ảnh Tử lườm hắn một cái:
“Chắc gì a, ác quỷ cùng nữ quỷ cũng có thể là...” Nàng lâm vào thế khó, không biết nên làm như thế nào.
“Ảnh Tử, ngươi thầm yêu Vương sao?” Khoé miệng Ám Dạ hiện ra một chút mỉm cười, quay qua trêu chọc Ảnh Tử.
Ảnh Tử lườm hắn:
“Nói linh tinh.” Làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy mà một chút ăn ý cũng không có.
“Ngươi không phải không thích Thanh Thanh cô nương sao? Nàng thân thiện hiền hoà, làm Vương phi có gì không tốt?”
Ám Dạ cười rất bí hiểm:
“Chẳng nhẽ ngươi đang ghen tị.”
“Ngươi...” Ảnh Tử bị hắn làm á khẩu không trả lời được. Nàng không thèm để ý đến hắn nữa. Trước lúc quay đi, Ảnh Tử hung hăng đá Ám Dạ một cước.
“Ngươi đi chết đi!”
Ám Dạ hừ một tiếng:
“Cứu mạng a, có người muốn mưu sát!”
Ảnh Tử liếc nhìn hắn, thần sắc thêm phức tạp. Nàng do dự, cuối cùng có nên đem chân tướng sự việc này nói ra hay không?
Ảnh Tử vừa định mở miệng thì Ám Dạ đột nhiên nhíu mày, hạ giọng nói:
“Ảnh Tử, có người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta.”
“Ta không biết.” Nàng tựa hồ không cảm nhận được.
“Tin ta đi, đối phương là một cao thủ, cẩn thận.” Vương đang chơi đùa vui vẻ nên tính cảnh giác thấp đi rất nhiều, Thanh Thanh cô nương phải trông cậy vào sự bảo hộ của bọn họ.
“Đã biết.” Hai người rất ăn ý bước đi, phân biệt đứng ở bên cạnh Đoạn Tiêu và Thanh Thanh.
Hai vị hộ pháp đi theo Đoạn Tiêu đã mười mấy năm, thói quen của hai người bọn họ hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Thời điểm hai người bọn họ không đứng song song mà đứng ở vị trí có thể tiếp ứng cho nhau, tuyệt đối là có chuyện bất thường. Hắn buông mặt nạ, kéo tay Thanh Thanh:
“Đi.” Hắn vẫn như cũ tươi cười, trên mặt không có chút gì khác thường.
“Làm gì vậy?” Thanh Thanh trong tay còn cầm hai cái mặt nạ, đột nhiên bị Đoạn Tiêu kéo đi, nàng nhịn không được bất mãn nói thầm:
“Đang êm đẹp, đi làm gì?”
Đoạn Tiêu sợ nàng lo lắng nên không trả lời trực tiếp, kéo nàng đến gần mình, dịu dàng nói;
“Nơi này rồng rắn hỗn loạn, cẩn thận một chút.”
Thanh Thanh hơi dẩu miệng:
“Nhược nhi, trả tiền a.” Trong tay nàng cầm mặt nạ không buông, cũng không kịp trả tiền. Vân Thanh Thanh nàng không phải là kẻ trộm, việc lấy không đồ của người khác nàng làm không dược.
Mộ Dung Thiên Thuỷ là người tập võ, lập tức nhận thấy vẻ khác thường của Đoạn Tiêu và hai vị hộ pháp, nàng tuỳ tiện bỏ lại một thỏi bạc, lôi kéo Nhược nhi đuổi theo bọn họ.
Thiên Thủy nói thầm trong bụng:
“Làm cái gì, chỉ lo cho bản thân, quên mất ta cùng Nhược nhi.”
Ba vị cao thủ đều theo sát bên người Thanh Thanh, đem nàng cùng Nhược nhi vứt qua một bên. Xem các nàng như không khí cũng chịu thôi, còn không thèm nhắc nhở các nàng có nguy hiểm, ba người kia thật sự rất đáng giận!
Mộ Dung Thiên Thủy vừa nói xong, một bàn tay đã để lên trên bả vai của nàng. Xuất phát là người luyện võ, có phản ứng là chuyện rất bình thường, Thiên Thủy quay đầu lại, đưa tay tung ra một chưởng. Đối phương sau khi tránh được chưởng phong của nàng cũng không có đánh lại.
“Thiên Thuỷ, ta là đại ca.”
Mộ Dung Thiên Thủy lập tức thu chiêu, trừng lớn mắt nhìn cái tên vừa đánh lén nàng:
“Đại ca?” Đúng vậy, hắn đúng là Mộ Dung Thiên Lý.
“Mộ Dung công tử?” Nhược nhi ở một bên cũng trừng lớn mắt.
Thiên Thủy chớp chớp mắt, nghi hoặc nói:
“Đại ca, huynh tại sao lại ở chỗ này?”
Mộ Dung Thiên Lý trừng mắt liếc nàng một cái:
“Ta tới đón muội. Các cô nương khác bảy ngày trước đã đi ra, muội vì sao lại chậm trễ như vậy?” Từ bảy ngày trước, đã có rất nhiều cô nương lên bờ.
“Bởi vì muội đi cùng Minh Vương điện hạ.”
Mộ Dung Thiên Thủy đắc ý dào dạt:
“Thuyền mà muội đi là thuyền chuyên dụng của Minh Vương nha. Còn có hai đại hộ pháp tự mình hộ tống.”
Kỳ thật nàng hiểu rất rõ, chẳng qua là bản thân ăn theo Thanh Thanh mà thôi, người hai đại hộ pháp hộ tống là Thanh Thanh, không phải là nàng.
Bí mật khó giữ nếu để nhiều người biết, chuyện của Thanh Thanh cùng Minh Vương sớm đã lan truyền một cách ồn ào, chỉ cần là người có lỗ tai thì đều nghe thấy hết. Hắn tự nhiên cũng nghe được tin đồn kia. Lúc mới nghe được, hắn cảm thấy bản thân tan nát cõi lòng. Thanh Thanh mà hắn yêu cư nhiên nằm trong vòng tay người khác. Trải qua vài ngày tự nhủ, hắn tạm thời đem chuyện thương tâm này quăng ra khỏi đầu.
Hắn từng nghĩ mình có thể thản nhiên
