của những gia đình giàu có, không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng thực ra những đứa trẻ đó cũng đáng thương, hàng năm không gặp được cha mẹ, ngoài tiền ra thì cái gì cũng thiếu. Nàng tuy từng khổ cực nhưng ít ra còn có có mẫu thân quan tâm, vì nàng có thể làm bất cứ điều gì.
Nàng cùng Đoạn Tiêu đều là người đáng thương.
“Mẫu thân của ta không chết, bà ấy bỏ cha con ta đi theo người khác.”
Khoé miệng Đoạn Tiêu khẽ nhếch lên, cười lạnh:
“Sau khi bà ta rời khỏi, cha ta buồn bực không vui, nên mới có thể rời nhân thế sớm như vậy.”
Thanh Thanh không nhịn được thở dài:
“Nữ nhân đó thật nhẫn tâm.” Hắn mới một tuổi a, chỉ sợ còn chưa cai sữa, vậy mà bà ta lại cư nhiên bỏ đi.
“Rất nhiều năm trước, Minh Cung là một môn phái vô danh. Mọi người không thích sự tranh giành trong giang hồ nên mới tới đây ẩn cư. Người Minh Cung tuy ẩn cư ở nơi này nhưng bên ngoài vẫn tiến hành buôn bán. Nhiều năm trước, cha ta khi đó là đảo chủ ra ngoài thị sát việc buôn bán đã tình cờ gặp được mẫu thân. Mẫu thân của ta vốn là một vị tiểu thư của võ lâm thế gia, bởi vì người nhà của bà phản đối chuyện hai người ở chung nên bọn họ đã cùng nhau bỏ trốn. Không bao lâu, bà sinh ra ta. Nhưng khi ta được một tuổi, bà đã rời đi. Bà để lại cho cha ta một bức thư, nói rằng bà chán ghét cuộc sống bình thản, rốt cuộc không thể tiếp tục sống mãi ở đây. Giấc mộng của bà là gả cho một đại hiệp giang hồ mà cha ta chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt. Cha ta không phải giấc mộng của bà nên bà phải đi, đi tìm tất cả những gì mình muốn.”
Đoạn Tiêu rất bình tĩnh, không hề có chút xúc cảm:
“Năm mười tuổi, ta đã tìm được bức thư đó trong thư phòng của phụ thân, cho nên ta đã lập lời thề, phải làm cho Minh Cung xưng bá giang hồ, phải làm võ lâm chí tôn.”
Khoé miệng Đoạn Tiêu hiện một một hình vòng cung mai mỉa:
“Kỳ thực cha ta võ công cao cường, phóng mắt khắp giang hồ cũng khó tìm ra địch thủ. Võ công của ta so với Công Tôn tiên sinh trội hơn là vì ta đã luyện qua bí tịch võ công mà phụ thân để lại.”
“Huynh có biết bà ta là ai không?”
Đoạn Tiêu nhìn thì có vẻ dịu dàng nhưng lại tàn nhẫn hơn so với bất cứ kẻ nào. Thanh Thanh có dự cảm nếu hắn biết mẫu thân mình là ai thì nhất định sẽ không bỏ qua.
“Không biết, lúc cha ta lâm chung đã căn dặn, không cho phép bất luận kẻ nào nói cho ta biết. Biết con không ai bằng cha, ông biết rõ ta là người có thù tất báo. Cho dù bà ta đối xử với ông như vậy, ông vẫn thủy chung suy nghĩ cho bà.”
“Muội đoán, mọi người trong Minh Cung đều biết võ, cho dù là nô tỳ hay đầu bếp, người nào cũng có võ công, đúng không?”
Nếu là một môn phái trên giang hồ thì mọi người đều có võ công cũng không có gì lạ. Đây cũng chính là nguyên nhân đầu tiên khiến Minh Cung có thể xưng bá võ lâm.
“Đúng vậy, mỗi người đều có.” Trong đó có rất nhiều cao thủ.
“Loại mẫu thân như vậy cũng coi như không có. Ta tin tưởng huynh nhất định làm được, để cho mẫu thân của huynh biết thực lực của huynh.” Thanh Thanh cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến việc cha mình là ai, nàng không muốn biết.
Đoạn Tiêu lắc đầu cười khổ:
“Hiện tại ta xưng bá giang hồ nhưng lại càng cảm thấy cô đơn.”
Thanh Thanh thốt ra theo bản năng:
“Không phải đâu, còn có bát đại thế gia mà. Muốn xưng bá võ lâm, trước hết phải thu phục bát đại thế gia.”
“Là tứ đại thế gia thôi?” Bát đại thế gia? Sớm đã không còn tồn tại.
Hắn nói như vậy mới khiến Thanh Thanh nhớ đến những chuyện mình từng nghe nói.
“Đúng, chỉ còn tứ đại thế gia.”
Khoé miệng Đoạn Tiêu nhếch lên để lộ ra một nụ cười bí hiểm:
“Ta tin rằng không bao lâu nữa tứ đại thế gia sẽ nhận thua.”
“A? Huynh làm như thế nào? Bọn họ dựa vào cái gì mà tự mình nhận thua?”
“Ta khống chế sinh ý của tứ đại thế gia, nếu không chịu nhận thua thì...” Câu tiếp theo hắn dùng một nụ cười lạnh để thay thế.
“Thật là lợi hại.” Chặt đứt mạch máu kinh tế của tứ đại thế gia.
“Tiểu Điệp dạy ta.”
Tại phương diện này, Đông Phương Vũ cùng Thiên Cơ Các cũng giúp đỡ không ít. Đông Phương Vũ thoạt nhìn thì rất đứng đắn nhưng kỳ thực là một gã gian thương.
Năm đó Bạch Mạn Điệp trúng cổ, Minh Cung đưa ra vô số dược liệu trân quý. Đoạn Tiêu vì giúp cho Bạch Mạn Điệp bảo vệ tâm mạch mà làm cho bản thân trọng thương, ước chừng phải nằm hơn nửa tháng và mãi đến nửa năm sau mới hồi phục công lực. Từ đó về sau, Vô Tranh sơn trang không coi Đoạn Tiêu là người ngoài, thay hắn làm việc nghĩa bất dung từ.
“Rút củi dưới đáy nồi.” Kế rất độc a.
“Đúng.” Tiểu Điệp lúc đó cũng nói như vậy.
“Đoạn đại ca, không mất người nào mà có thể đánh bại tứ đại thế gia, muội rất khâm phục huynh.” Đương nhiên, người nàng bội phục còn có cái vị bày ra chủ ý ác độc kia.
Đoạn Tiêu quay đầu nhìn Thanh Thanh:
“Nàng thuỷ chung vẫn là Đại tiểu thư của Lưu Thuỷ sơn trang.”
Thanh Thanh đương nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, nàng xua tay:
“Huynh lầm rồi, muội là Vô Tranh sơn trang Tứ tiểu thư Vân Thanh Thanh. Người của Lưu Thuỷ sơn trang không coi muội là người trong nhà, chỉ có Vân Tĩnh tốt với muội. Cho nên, muội cũng không xem họ là người thân. Lần này muội