Insane
Tuyệt Thế Hôn Quân

Tuyệt Thế Hôn Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 8.00/10/266 lượt.

qua, hắn đều tự cho là vì nàng

mà tận tâm tạn sức, kỳ thật lại chưa bao giờ hiểu rằng, nàng kỳ thật là

một người nhỏ bé nhưng lại gánh trách nhiệm nặng nề trên vai.

Nàng ngự tại long ỷ một ngày, liền muốn cứu giúp dân chúng, nàng

viết bao nhiêu sách trị quốc, có thể đem Tề Quốc một lần nữa trở nên

hưng thịnh phồn vinh, nàng cũng đã nghĩ đủ mọi biện pháp, tạm nhân

nhượng vì lợi ích toàn cục.

Cố tình, lại không có ai coi trọng nàng, không có ai nguyện ý cho

nàng cơ hội thực hiện những ý tưởng này, những suy nghĩ mà nàng đã gắng

hết sức suy nghĩ.

Thời điểm nàng bị đả kích đến hoàn toàn tuyệt vọng, hắn thình lình nói ra một câu cổ vũ khiến cho nàng hạnh phúc không cùng.

Rốt cuộc, phòng vệ vững chắc trong tâm nàng đổ nát, đối với hắn thể hiện toàn bộ tình cảm.

Hắn lăn lộn trên giang hồ đã nửa đời người, không dám nói đã nhìn

thấu tình đời, luyện thành một lòng vững vàng như núi, nhưng gặp sự

ngượng ngùng trong ánh mắt của nàng, tâm cứng rắn liền bị nhu hóa.

Không tự giác, ngữ điệu vốn xưa nay đạm mạc của hắn cũng trở nên mềm nhẹ. “Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, là một minh quân chưa từng có

trong lịch sử.”

“A?” Như vậy tán thưởng nàng có phải hay không đánh giá nàng quá

cao? Thế nhưng nàng lại thật vui vẻ, mặt đỏ bừng, đầu cúi xuống, đôi

chân trên mặt đất cọ cọ đá đá.

Hắn ngồi xổm bên người nàng, hai người dựa sát vào nhau, trên người

nàng truyền đến hương dược thản nhiên, là mùi hương của xuân phong hóa

vũ đan.

Mấy ngày liền dùng dược dục tuy rằng chưa khiến thân thể nàng hoàn

toàn khỏe mạnh nhưng lại khiến da thịt của nàng trở nên trong suốt sáng

bóng, thật ưa nhìn.

Hắn thấy nàng khỏe mạnh, sự vất vả khổ luyện đan dược suốt tám năm qua thoáng chốt hóa thành vui sướng.

“Hoàng thượng xử lý chính vụ xác thực có điểm độc đáo, chỉ là không biết, Hoàng thượng có hay không ý định tự mình tham chính?”

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. “Trẫm là nữ tử a.” Hắn chẳng lẽ đã quên,

tổ huấn của Tề Quốc, nữ nhân không thể tham gia vào chính sự.

“Quy củ là do người đặt ra, tự nhiên cũng là do người sửa lại. Thần

nhớ rõ Hoàng thượng trước kia từng nói qua, ở phía Tây, xác thực có một

tiểu quốc, tên là Lance, lấy nữ tử làm trụ cột, vẫn tồn tại bền vững qua hàng ngàn năm.”

“Ta từng nói với ngươi chuyện này sao?” Trong ấn tượng của nàng, bọn họ từ trước đến nay tình cảm vốn không tốt, trừ bỏ cãi nhau, không hề

nói chuyện gì khác.

“Khi Hoàng thượng học bài, thần đứng bên cạnh, nhớ rất rõ ràng.”

“Phải không?” Đó là chuyện từ bao giờ, nàng đọc sách này là chuyên

của bảy năm trước, hay vẫn là chuyện của tám năm trước? Hắn sẽ thật khó

mà ghi nhớ đi.

Nàng liếc nhìn hắn, thấy trên mặt hắn sự đáng tin, không hề cảm thấy giống đầu gỗ, mà giống như một loại chuyên nhất đáng quý.

“Lance quả là do nữ vương làm chủ, nhưng Tề Quốc cùng Lance phong

tục, nhân văn chẳng hề giống nhau, không thể cùng một cách lí luận.”

“Hành sự tại nhân. Hoàng thượng…” Trầm ngâm hồi lâu, hắn lấy ngữ khí thập phần nghiêm túc nói. “Hoàng thượng nếu có ý muốn tự mình chấp

chính, thần nguyện một lòng giúp sức.”

Nàng sửng sốt thật lâu. “Vì sao?”

“Trị quốc sách đều là tâm huyết của Hoàng thượng, không nên bị bỏ quên.”

Nàng cúi đầu, tim đập nhanh. Từ sau khi thay đổi cách nhìn về hắn,

nàng phát hiện quanh năm suốt tháng, lời nói cùng hành động của hắn đều

là có mục đích.

Editor: TƯ ĐỒ HIỂU SA

Nàng trước kia luôn oán giận ông trời bất công, cho nàng sự thông

minh cơ trí, lại đem nàng sinh ra là một nữ nhân, cho nàng ngồi lên ngôi báu, lại chỉ cho nàng làm một con rối, ngày thường động một chút là gây lỗi thật khiến người ta phiền chết.

Kỳ thật, lão thiên gia rất công bằng, đau khổ của nàng rất nhiều, bù lại lại cho nàng gặp được Bộ Kinh Vân. Hắn sủng nàng, thương nàng, tiếc nàng, càng biết thưởng thức nàng, như vậy, nàng cần gì quan tâm đến suy nghĩ của người khác?

“Ta cũng không biết chính mình muốn hay không làm hoàng đế thực sự,

có lẽ khi sơ đăng đế vị có từng nghĩ tới, nhưng bị nhân làm loạn tâm,

nay trong lòng ta cũng thực mâu thuẫn, muốn làm, lại sợ phiền…”

Kỳ thật lão thiên gia là thực công bằng, đau khổ nàng rất nhiều, lại cho nàng một cái Bộ Kinh Vân. Hắn sủng nàng, liên nàng, tích nàng, càng hiểu được thưởng thức nàng, kia nàng cần gì phải để ý những người khác ý tưởng?

“Ta không biết chính mình có phải hay không thật sự muốn làm hoàng

đế, có lẽ sơ đăng đế vị khi nghĩ tới, nhưng bị nhân thao làm lâu, nay

trong lòng ta cũng thực mâu thuẫn, muốn đi làm, lại sợ phiền……” Kia kiều mỵ ánh mắt khóa hắn, ánh mắt khắc hoa hắn tục tằng ngũ quan, dương

cương mà gợi cảm, làm cho nàng trong lòng có chút run lên.“Bộ Kinh Vân,

ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ?”

Nàng là muốn tranh thủ hắn tán thành sao?“Hoàng Thượng ý chỉ, thần tất quên mình phục vụ ngươi.”

Nàng phốc xích cười đi ra. Ngốc đầu gỗ a! Ai muốn hắn đi đã chết? Nàng muốn là nghe hắn nói vài câu lời tâm tình.

Nhưng này tựa hồ so với muốn cây vạn tuế ra hoa còn khó khăn hơn,

hắn còn thật sự mà chuyên tâm, vừa ngốc lại vừa đần, muốn hắn yêu thực

dễ dàng, mu