Old school Easter eggs.
Tuyết Thành Hoa

Tuyết Thành Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

ình

trong phòng.

Dạ Nguyệt lẻn vào trong phòng, nhìn Tiểu Nguyệt ngồi thẫn thờ. Lần đầu tiên gặp Tiểu Nguyệt, Dạ Nguyệt không có cơ hội nhìn

rõ. Bây giờ mới biết hoá ra Tiểu Nguyệt lại là người như vậy, đúng thật

là một đứa ngốc, nhan sắc cũng không có nổi bật. Lòng căm hận lại trỗi

dậy, tại sao nàng ta như thế lại có thể chiếm được tình yêu của Trần Duy Cẩn?

Dạ Nguyệt đứng trước mặt của Tiểu Nguyệt, thấy người lạ, Tiểu Nguyệt cũng không mở miệng hỏi.

- Ta chính là Uy vương phi.

Đột nhiên, Dạ Nguyệt lên tiếng nói.

Tiểu Nguyệt vẫn ngồi ngây ra, không phản ứng gì.

- … là thê tử chính thức của Uy vương, Trần Duy Cẩn.

Lúc này, Tiểu Nguyệt mới đưa mắt lên nhìn Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt nhếch mép cười, cúi xuống nói nhỏ vào tai Tiểu Nguyệt.

- Ngươi có nhớ không… năm năm trước, chúng ta đã gặp nhau ở hôn lễ của ta và… Cẩn.

Lần này, Tiểu Nguyệt thật sự bị kinh động, nàng run rẫy cả người, bịt tai của mình lại.

- Cẩn không còn yêu ngươi nữa. Chàng đã bỏ ngươi rồi. Một kẻ vô dụng như ngươi… sẽ không ai cần.

Dạ Nguyệt cứ độc ác buông từng lời, từng lời vào tai Tiểu Nguyệt. Bình

thường, nàng cái gì cũng không nghe thấy, tại sao bây giờ lại nghe rõ

đến như vậy chứ? Tiểu Nguyệt đau đớn nhắm tịt mắt lại để quên đi nhưng

không được, những lời của Dạ Nguyệt vẫn cứ vang lên.

- Cẩn không cần ngươi. Cũng chẳng ai cần ngươi. Bây giờ ta mới chính là mẫu thân của Tiểu Quang…

Cuối cùng, Tiểu Nguyệt không chịu nổi nữa, thổ ra một ngụm máu, nó liền đông lại thành một khối băng nằm trên đất.

Tiểu Nguyệt bất lực đưa mắt nhìn Dạ Nguyệt, nàng ta đang cười hả hê, gương mặt độc ác không chút che giấu.

Tiểu Nguyệt không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, tại sao ở đây cũng có người

muốn làm nàng bi thương? Tiểu Nguyệt cố gắng dùng chút sức lực còn lại

phi thân bỏ trốn. Đến khi Trần Duy Cẩn

về phòng mới phát hiện ra chiếc áo choàng hắn khoác cho Tiểu Nguyệt nằm ở dưới đất, còn có cả một ngụm máu bằng băng đang tan ra.

Trái tim Trần Duy Cẩn như bị xé nát, hắn điên cuồng kêu gào mọi người chia ra tìm Tiểu Nguyệt.

Lần này, tìm khắp cả Tuyết sơn cũng không thấy bóng dáng của nàng.

Rốt cuộc, nàng đang ở đâu? Nguyệt Nhi!

Tìm suốt một ngày một đêm, cuối cùng mới phát hiện được Tiểu Nguyệt đang ở

trên một chóp núi, bên dưới chính là vực thẩm ngàn trượng.

Tà áo

và mái tóc của nàng bị gió từ dưới vực thổi lên mà bay tán loạn, chỉ có

điều, bây giờ, mái tóc của nàng không còn là màu đen nữa, mà là một màu

trắng thuần khiết.

- Nguyệt Nhi.

Trần Duy Cẩn gọi nàng, nàng cũng không phản ứng.

Lãng Nguyệt cũng xuất hiện, nhìn nàng bây giờ thì kinh ngạc thầm nhủ:

- Đã luyện thành rồi sao?

Tiểu Nguyệt bây giờ đã đạt thành tầng cuối cùng của Hàn Băng Công. Rốt cuộc

trong một đêm qua, nàng đã hấp thu bao nhiêu hàn khí?

- Mẫu thân…

- Mẫu thân…

Hai đứa nhỏ cũng đã tới, mọi người níu chúng lại không cho chúng bước tới. Tiếng chúng nó kêu khóc càng lúc càng to.

- Tiểu Nguyệt, vào đây.

Lãng Nguyệt lên tiếng nói, nhưng Tiểu Nguyệt cũng không còn nghe thấy nữa.

Bây giờ, liệu còn ai có thể khiến nàng mở trái tim ra đây?

Noãn Noãn vùng vẫy cắn lấy cánh tay người đang giữ nó, người đó bị đau mà nới tay, nó liền chạy tới gần Tiểu Nguyệt.

- Mẫu thân…

Có người muốn đuổi theo, Lãng Nguyệt giơ tay lên ngăn lại.

Noãn Noãn cũng không dám lại quá gần, đứng cách nàng ba bước, gào khóc:

- Mẫu thân… người không cần Noãn Noãn sao…

Tiểu Quang cũng chạy theo, cùng gọi nàng:

- Mẫu thân, xin người đừng bỏ Tiểu Quang nữa mà.

Mọi người hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng khóc của hai đứa nhỏ.

- Mẫu thân…

Một cơn gió mạnh từ dưới vực thổi lên làm cả người Tiểu Nguyệt lung lay, mọi người khiếp đảm quên cả hô hấp.

Không biết qua bao lâu, Tiểu Nguyệt mới có chút động đậy, nàng từ từ quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ.

- Mẫu thân…

Tiểu Nguyệt một thân trắng xoá, lông mi của nàng cũng biến thành màu trắng,

đôi mắt ảm đạm không một tia sinh khí, như một bức tượng được tạc ra từ

băng tuyết, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Một lúc lâu sau, Tiểu Nguyệt mới nghe được tiếng hai đứa nhỏ khóc, nàng bất giác mở miệng nói:

- …đừng… khóc…

- Mẫu thân, không có người Noãn Noãn và Tiểu Quang sẽ khóc đó. Người tới lau nước mắt cho chúng con đi.

Tiểu Nguyệt nghe theo lời Noãn Noãn bước từng bước nhỏ tới gần tụi nó. Chỉ chờ vậy, hai đứa đều ôm chặt lấy nàng.

- Mẫu thân… đừng bỏ tụi con lại.

Nàng muốn lau nước mắt cho tụi nó nhưng tụi nó cứ dúi mặt vào người nàng, làm sao nàng có thể lau được.

- Mẫu thân, người có lạnh không?

Cảm nhận được cơ thể nàng lạnh như băng, Noãn Noãn mới vuốt mặt nàng nói:

- Mẫu thân, con là Noãn Noãn, con sẽ sưởi ấm cho người nha.

- Mẫu thân, Tiểu Quang cũng sưởi ấm cho người.

Tiểu Nguyệt để cho hai đứa tuỳ ý chà sát trên mặt trên tay nàng, nước mắt,

nước mũi của chúng dây khắp người nhưng nàng cũng không để ý.

Lúc sau, Tiểu Nguyệt mới khẽ nói:

- Ấm…

Lãng Nguyệt thấy nàng vẫn còn phản ứng thì biết nàng vẫn chưa đánh mất hoàn

toàn ý chí, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, một giọt lệ được rơi ra.

——— ———

Lúc đầu, Lãng Nguyệt đề ý kiế