
là ngày đại hỉ của khanh, nào ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Khanh xem bây giờ nên làm sao?
Trần Duy Cẩn cười nhạt đáp:
- Cái này còn phải xem ý của Lương thừa tướng.
Lương thừa tướng đổ mồ hôi lạnh.
Uy vương là vương, nhưng dù sao cũng là một vị vương khác họ. Cha của hắn
là Trần đại tướng quân, có công bảo vệ giang sơn, hy sinh oanh liệt nơi
sa trường, lại từng cứu mạng tiên hoàng nên hoàng thượng mới phong cho
Trần Duy Cẩn, đứa con còn lại của Trần gia làm Uy vương, chịu sự sủng ái vô hạn, còn cho hắn nối nghiệp cha, tiếp tục nắm giữ binh quyền trong
tay. Nhưng con người Trần Duy Cẩn thăng trầm, trước giờ luôn tỏ rõ mình
không hứng thú với quyền lực, xa cách với quần thần. Lại nghe nói, hắn
hành sự ngoan độc, không nương tay với kẻ thù.
Quế Chi gả cho một hung vương như vậy chẳng phải là thiệt thòi cho nàng sao? Đã vậy, nàng
lại lọt vào mắt xanh của thái tử và tam hoàng tử, dù nàng ưng thuận ai,
với thế lực của Lương thừa tướng ủng hộ, đều có cơ hội trở thành hoàng
đế, nàng sẽ là hoàng hậu, còn Lương thừa tướng chính là quốc cửu.
Hôm nay, đã bước đến nước này, Lương thừa tướng đã đặt một canh bạc lớn.
Tráo đối tân nương. Chỉ còn lại một bước cuối cùng này thôi, chỉ cần qua được lúc này, tương lai nhất định sẽ xán lạn…
- Bẩm hoàng
thượng, Uy vương. Tân nương hôm nay Uy vương thành thân cũng là một con
gái của thần, từ nhỏ sức khoẻ không tốt, lại không thích giao thiệp nên
luôn sống trong hậu viện, bên ngoài không mấy người biết tới… Thần trước giờ vì niệm tình thân nên luôn đối xử tốt, nào ngờ, nàng vì mến mộ Uy
vương mà lại gây ra chuyện đại nghịch như vậy…
Đang đổ lỗi sao?
Cũng là con gái? Vì trong thánh chỉ không nêu đích danh tên của Lương
Quế Chi nên đổi thành một nữ nhi khác cũng được sao? Vì mến mộ hắn? Vậy
cuối cùng, lỗi là do hắn ư?
Trần Duy Cẩn thật muốn cười to.
- Thôi đủ rồi!
Đột ngột, hoàng đế ngắt lời. Lão đã không còn kiên nhẫn nghe những lời xảo
trá này nữa. Sắc mặt lão hoàng đế trầm xuống, dám chống đối ý chỉ của
lão làm sao lão tốt được chứ.
- Uy vương, nói cho cùng, đây là chuyện hôn sự của ngươi. Ngươi muốn thế nào?
Trần Duy Cẩn ngầm hiểu lão hoàng đế đang trao quyền quyết định lại cho hắn.
Nếu hắn bảo “có tội” nhất định Lương thừa tướng sẽ phải trả giá đắt,
nhưng hắn lại có suy nghĩ khác…
Trần Duy Cẩn tâu:
- Bẩm
hoàng thượng, mọi việc ra thế này cũng chỉ xem là thần và Lương Quế Chi
tiểu thư không có duyên phận. Dù sao “tiểu thư nhà Lương thừa tướng”
cũng đã vào phủ của thần, thần không có ý kiến gì khác.
Lão hoàng đế nhíu mày nhìn Uy vương, cũng đã rõ ý của hắn. Trong thánh chỉ, chỉ
ghi là tiểu thư nhà Lương thừa tướng, không nói đích danh là ai, Lương
thừa tướng lợi dụng điểm đó, đưa nhị tiểu thư đổi mận thay đào đem gả
cũng không thể nói là kháng chỉ. Chỉ là… Uy vương dễ dàng buông tha cho
kẻ dám xúc phạm tới mình đơn giản như vậy? Xem ra, tên tiểu tử không chỉ là một tên mãnh phu chỉ biết chém giết. Hoàng đế khẽ gật đầu hài lòng.
Xong, lại nhìn sang Lương thừa tướng đang quỳ dưới điện, trong mắt xoẹt
ra một tia lãnh ý rồi biến mất trong thoáng chốc.
Lão hoàng đế lười biếng nói:
- Nếu như Uy vương cũng không có ý kiến gì thì việc này xem như kết thúc ở đây đi. Được rồi, hãy lui ra hết đi.
Nghe vậy, hai người hành lễ lui ra ngoài. Cánh cửa thư phòng được khép lại.
Lương thừa tướng không ngờ Uy vương hôm nay không làm khó dễ hắn, lại dễ dàng cho qua mọi chuyện như vậy. Chẳng lẽ hắn có hứng thú với Tiểu Nguyệt
nên không thèm chấp nhất hay là… hắn có mưu đồ gì khác?
- Uy vương…
Lương thừa tướng chần chừ gọi. Trần Duy Cẩn chỉ quăng cho hắn một ánh mắt xem thường, không nói một lời mà đi luôn một nước.
“Lương thừa tướng… ngươi xem như cũng một đời xông pha quan trường. Tại sao
bây giờ lại trở nên ngu ngốc như vậy? Bị quyền lực làm mờ mắt rồi sao?
Hoàng thượng lại dễ dàng để ngươi thực hiện được ý đồ của mình? Nếu
ngươi đã từ bỏ cơ hội sống sót cuối cùng của mình, ta cũng chỉ chúc phúc cho ngươi…” - Tiểu tử, tiểu tử thối ngươi đâu rồi.
- Lão thái gia, vương gia còn đang ngủ. Nô tì sẽ đi báo ngay…
- Chắc tên tiểu tử đó vì mất mặt nên trốn rồi chứ gì.
Tiếng la hét vang khắp vương phủ, tiếp đó, một lão giả xuất hiện, đào bới
khắp nơi, nhảy lên nóc nhà hay giở đến từng viên gạch lên để tìm, như
thể Trần Duy Cẩn có thể ẩn nấp ở đó, làm những người xung quanh bối rối
không biết làm sao.
Nghe ồn ào, Trần Duy Cẩn bước ra khỏi phòng, bị tình cảnh trên đập vào mắt làm hắn đen mặt, trầm giọng gọi:
- Gia gia.
Nghe tiếng của Trần Duy Cẩn, lão giả liền ngước mặt lên nhìn, thấy được mặt
tôn tử đen thui, lão lại càng hứng khởi chạy tới vỗ vai Trần Duy Cẩn
trêu chọc:
- Ha ha ha… lão tử ta nghe nói ngươi bị người ta lừa gạt, xấu mặt khắp kinh thành, có phải không? Có phải không?
Trần Duy Cẩn trong lòng bực bội nhưng không cách nào phát ra, ai bảo đây là
gia gia của hắn? Nhưng an tâm, sẽ có người phải nhận lấy sự phẫn nộ của
hắn.
Trần Duy Cẩn càng lúc càng lạnh giọng hỏi:
- Ngài nghe vậy nên mới quay về sao?
- Ha ha, đúng rồi. Nếu