
nghiêm nói:
- Các ngươi xem các ngươi giống cái gì? Đây là triều đình sao? Nếu không biết người ta còn tưởng các ngươi đang diễn hí kịch.
Mấy quan đại thần xấu hổ cúi mặt thấp xuống, không ai dám lên tiếng, run rẫy mỗi khi ánh mắt của lão hoàng đế đảo qua.
Thái tử Nam Thiên Nhất vẫn chưa chịu thua, lên tiếng gọi:
- Phụ hoàng…
Nhưng hắn chưa kịp nói đã bị lão hoàng đế ngắt lời:
- Đủ rồi! Trẫm không muốn nghe các ngươi biện minh nữa.
Nam Thiên Nhất nghe vậy đành im miệng, trong lòng tức tối không thôi.
Lúc này, hoàng đế mới nhìn sang Uy vương, hỏi:
- Uy vương có ý kiến gì?
Mọi người liền tập trung sự chú ý về Uy vương. Hừ, hắn chính là người gây
ra chuyện này, khiến mọi người đấu nhau đầu rơi sứt trán mà bây giờ hắn
lại tỏ thái độ như cái gì cũng không liên quan đến mình.
- Uy vương, theo ý khanh, việc này nên giải quyết thế nào?
Trần Duy Cẩn chịu đựng tất cả ánh mắt mọi người trong điện tập trung về phía mình, vẫn không biến sắc nhưng trong lòng thầm rủa: các ngươi nghĩ ta
có quyền quyết định sao? Lão hoàng đế cáo già lại bắt ta đứng mũi chịu
sào.
Trần Duy Cẩn tới nay vẫn luôn phân vân phán đoán ý đồ của
lão hoàng đế. Lão làm vậy là có ý gì? Để rèn luyện cho thái tử? Cho thái tử một bài học, không được để ngoại thích lộng hành? Hay là hắn đã muốn phế bỏ thái tử…?
Chỉ cần hắn đi sai một bước, không chỉ là đắc tội với thái tử, mà còn trở thành cái gai trong mắt lão hoàng đế.
- Khởi bẩm hoàng thượng. Vụ án này quá lớn, hạ thần tự nhận thấy là không có khả năng giải quyết…
Thái tử nghe vậy liền an tâm, nhếch mép cười.
“Tốt cho Uy vương. Vẫn còn biết đâu là người không thể đắc tội.”
Ai ngờ chưa kịp đắc chí, Uy vương Trần Duy Cẩn lại tiếp tục nói:
- … Nhưng thần cả gan cúi xin hoàng thượng hãy trừng trị đúng người đúng
tội theo pháp luật của Nam Quốc. Như vậy, mới khiến dân chúng tin phục,
Nam Quốc trường tồn.
Hoàng đế khẽ nheo mắt, trong đáy mắt soẹt qua một tia tính toán nhanh đến mức không ai phát hiện. Lão vỗ mạnh tay xuống quát:
- Tốt. Thân là trụ cột của Nam Quốc, phải như vậy. Các ngươi hằng năm
hưởng bổng lộc triều đình, trẫm tự nhận không để các ngươi sống thiếu
thốn mà còn dám cả gan tham ô, hối lộ, cướp bóc, cưỡng gian trong giang
sơn của trẫm. Các ngươi quả là không xem trẫm vào mắt!
Giọng của lão hoàng đế càng lúc càng trầm trọng, chúng quan hoảng sợ quỳ rạp xuống run sợ, không dám ngẩng đầu lên.
- Truyền lệnh! Kẻ chủ mưu: tru di tam tộc! Kẻ liên quan theo tội nặng nhẹ mà tước bỏ danh hiệu, tịch biên nhà cửa, giáng làm nô! Không ai được
thoát tội!
Lập tức, liền có người to gan liều chết can ngăn:
- Hoàng thương, xin suy nghĩ lại!
- Hoàng thượng…
Lão hoàng đế trừng mắt nói:
- Triều đình của trẫm thà rằng không có chứ quyết không chứa chấp những kẻ mắt chó! Bãi triều!
Lão hoàng đế đã hạ quyết định, biết không thể thay đổi được nữa, người đành ôm hận, người thở dài.
Lão hoàng đế quyết liệt bước ra khỏi chánh điện, không thèm liếc mắt lại một lần. Bá quan quỳ xuống hô:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Đợi lão hoàng đế đi xa rồi, Trần Duy Cẩn mới ngước mặt lên, liền nhìn thấy
ánh mắt căm hận của thái tử Nam Thiên Nhất. Trần Duy Cẩn xem như không
thấy, lui về. - Cẩn, chàng chưa xuống cờ.
Tiếng gọi của Tiểu Nguyệt làm Trần Duy Cẩn từ trong suy tư tỉnh lại. Nhìn
xuống bàn cờ đã tàn cuộc, Trần Duy Cẩn chỉ có thể thở dài:
- Ta thua rồi!
Nghe Trần Duy Cẩn nói vậy, Tiểu Nguyệt nhìn hắn mỉm cười, trên mặt lộ vẻ
muốn hắn khen thưởng. Trần Duy Cẩn đưa tay vuốt tóc nàng, ánh mắt đầy
trìu chuộng nói:
- Nguyệt Nhi là giỏi nhất!
Bây giờ, Trần
Duy Cẩn hay gọi Tiểu Nguyệt là Nguyệt Nhi, bởi vì, cái tên Tiểu Nguyệt
là cái tên người ta tuỳ tiện đặt cho nàng. Hắn không thích mình cũng như bọn họ nên hắn gọi nàng là Nguyệt Nhi.
Tiểu Nguyệt cũng thích cái tên này. Vì chỉ có Cẩn mới gọi nàng như vậy.
Trần Duy Cẩn nhìn lại bàn cờ, cảm thán:
- Chơi cờ với người khác, chí ít có thể dựa vào tâm tình của người đó mà
có thể phán đoán được dụng ý của hắn. Còn Nguyệt Nhi, nàng chẳng suy
tính theo cảm xúc như vậy nên lại càng khó đối phó hơn.
Lúc đầu,
chính Trần Duy Cẩn cũng rất bất ngờ. Thật không ngờ, Tiểu Nguyệt lại có
khả năng thần kỳ như vậy, bất cứ chuyện gì, chỉ cần dạy nàng một lần,
nàng đều có thể lại giống y hệt như vậy, không những vậy, nàng lại còn
có thể vận dụng một cách linh hoạt đến kinh ngạc. Chỉ là, Tiểu Nguyệt
không ý thức được khả năng của mình, cũng không biết cách vận dụng. Phát hiện ra điều này, Trần Duy Cẩn không biết nên vui hay buồn đây.
Tiểu Nguyệt cũng không hiểu rõ Trần Duy Cẩn muốn nói gì, nhưng là đang khen nàng đi. Vậy là nàng lại cười.
- Dạo này nàng hay cười.
- Cười?
Trần Duy Cẩn đã quen với những câu hỏi như thế này của nàng, hắn cũng kiên nhẫn giải thích:
- Là khi cảm thấy vui vẻ, sung sướng, người ta sẽ cười lên.
Tiểu Nguyệt gật đầu nói:
- Ở bên Cẩn, gia gia, vui. Cẩn có vui không?
Nhìn gương mặt ngây ngô của nàng, hắn lại bất giác đưa tay lên xoa, nói:
- Có. Ta vui.
Tiểu Nguyệt lại cười nói:
- Vậy Cẩn cũng p