XtGem Forum catalog
Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 7.00/10/258 lượt.

ía mình, sâu thẳm mà bình tĩnh.

Tựa vào cây cột một bên, Vân Hiểu Nguyệt

thả lỏng cơ thể, giấu đi khổ sở nơi đáy mắt, ra vẻ hứng thú thưởng thức “Đông

cung sống”, trên mặt vẫn là nụ cười xinh đẹp, vừa lòng thấy con mắt yêu nghiệt

ngẩn ra, rồi sau đó thảm hại cùng tức giận tràn đầy trong đó.

Haha… Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được cười

to dưới đáy lòng, đột nhiên phát giác, một tí tẹo khổ sở vừa rồi chợt biến mất

không còn chút tung tích. Yêu nghiệt, ngay cả cái cách ngu xuẩn như vậy cũng đã

dùng, còn nói gì mà hắn là Hoàng đế cơ trí nhất trong lịch sử Thanh Long quốc,

quả thật một chút cũng không nhìn ra.

Đột nhiên, một tiếng thét “a…” cao vút vang

lên, rồi sau đó thấy Nhu phi mềm nhũn tựa vào lồng ngực Tần Ngạo thở dốc, giọng

nói nhơn nhớt phát ngấy: “Hoàng thượng… Nô tì còn muốn, được không?”

Yên lặng nhìn nụ cười mây nhạt gió nhẹ của

Vân Hiểu Nguyệt, Tần Ngạo đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận vì hành vi hôm

nay, trong nháy mắt, ngữ khí lạnh băng: “Cút!”

“Ách…” Nhu phi ngẩn ngơ, lập tức ngoan

ngoãn rời đi, vừa quay người lại, liền thấy Vân Hiểu Nguyệt đứng bên cạnh cửa.

“Điệp nhi muội muội tới sao, ngại quá đi,

tỷ tỷ say sưa quá, không chú ý, xin lỗi nha!” Đắc ý cười nhìn Vân Hiểu Nguyệt,

Nhu phi cứ lõa lồ như vậy đi đến phía đống quần áo vứt bừa bãi, chậm rãi nhặt

lên mặc ở trên người, chẳng nhìn ra chút ngượng ngùng gì. Chậc chậc, không hổ

là nữ nhân của yêu nghiệt, dạy dỗ quả là tốt!

“Điệp nhi tìm Trẫm có việc gì sao?” Tần Ngạo

thấy thần sắc Vân Hiểu Nguyệt không chút gợn sóng, sắc mặt xanh mét hỏi.

“Hoàng thượng, nô tì nghe nói gia phụ cùng

gia huynh bị bắt vào ngục, muốn đến chứng thực một chút thôi!” Đứng thẳng người,

Vân Hiểu Nguyệt cũng không thèm nhìn Nhu phi, bình tĩnh hỏi.

“A? Muốn xin xỏ, đúng không! Vân tướng đắc

tội nhiều như vậy, Trẫm bảo vệ hắn làm sao đây? Chính nàng tự xem đi!” Ánh mắt

Tần Ngạo chợt lóe, cầm lấy một tờ tấu chương trên bàn, ném vừa đúng đến dưới

chân Nhu phi. Nhu phi đang chuẩn bị ngồi xuống, thấy vậy liền sửng sốt, vừa định

cúi người nhặt lên, đã nghe Tần Ngạo quát: “Để nàng ta tự mình nhặt!” Nói xong,

rời khỏi chỗ ngồi, đứng ở dưới bậc thềm.

Ta nói ngươi bảo vệ ông ta bao giờ? Hừ, tự

mình xem thì tự mình xem, đồ yêu nghiệt!

Vân Hiểu Nguyệt tức giận đi qua, chậm rãi

cúi người.

Nhìn động tác của Vân Hiểu Nguyệt, vẻ mặt

Tần Ngạo hòa giữa đấu tranh và không muốn, yên lặng nhìn nụ cười của nàng, hai

đấm nắm chặt. Đến khi Vân Hiểu Nguyệt sắp đứng lên, Tần Ngạo nhắm mắt, áy náy

nhìn thoáng qua Vân Hiểu Nguyệt, phất tay một cái, một nguồn lực đánh vào đầu gối

Nhu phi. Nhu phi liền mềm nhũn chân, theo bản năng ngã đổ vào lưng Vân Hiểu

Nguyệt, cả người liền đè trên người nàng. Tất cả tâm tư của Vân Hiểu Nguyệt lúc

này đang đặt ở tấu chương, căn bản chưa kịp phòng bị, bị đè vậy liền nặng nề

ngã xuống cái ghế cứng ở một bên, bụng dưới không sai một phân, đổ vào tay vịn

của ghế.

“A…” Kêu một tiếng, một cơn đau đớn truyền

đến từ bụng dưới, Vân Hiểu Nguyệt kinh hãi, nhanh chóng đẩy Nhu phi ra, không

lường được rằng Nhu phi túm được vạt áo của mình. Trong lúc lôi kéo, Vân Hiểu

Nguyệt bị kéo theo, một lần nữa, bụng nàng đập mạnh vào đầu gối Nhu phi. Cơn

đau kịch liệt khiến hai mắt Vân Hiểu Nguyệt đen thẫm lại, ôm bụng cuộn mình

trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ý thức cũng mơ hồ dần!

Không được, đây là con của Nhược Điệp, ta

nhất định phải bảo vệ nó! Cắn mạnh môi mình, mặc cho làn môi như cánh hoa máu

tươi đầm đìa, Vân Hiểu Nguyệt vội vàng lấy kim châm ra, vùng vẫy cắm vào huyệt

vị trên bụng. Đáng tiếc nàng đang trực diện đối mặt với khả năng thất bại, cái

thai đã bất ổn, cho dù Vân Hiểu Nguyệt cứu chữa đúng lúc, phía đùi trong vẫn chậm

rãi chảy ra chất lỏng ấm nóng nói cho nàng biết, đứa con này đã xảy ra chuyện!

“Nhược Điệp, xin lỗi!” Lần đầu tiên, Vân

Hiểu Nguyệt bật khóc, tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ kịp nói với sư phụ Thái y

đang vẻ mặt lo lắng: “Cứu nó”, liền chìm vào bóng đêm khôn cùng!

Dòng máu đỏ tươi chảy nhiều như vậy, nhiều

như vậy, nhiễm đỏ cả cái quần màu trắng của Vân Hiểu Nguyệt, khuôn mặt tái nhợt

như tro tàn, lệ rơi ngừng đều lọt vào mắt Tần Ngạo. Đột nhiên, nỗi hối hận vô

cùng đến nỗi hít thở cũng không thông bao phủ hắn thật sâu: “Cứu mẹ con nàng, bằng

không, Trẫm sẽ chém toàn bộ các ngươi!” Tần Ngạo vội vàng ôm Vân Hiểu Nguyệt

vào phòng, gào thét với đám Thái y.

“Dạ!” Thái y sợ tới mức lạnh run, vội chạy

tới bên giường toàn lực cứu chữa!

“Xin lỗi, Điệp nhi, Trẫm sai rồi! Là Trẫm

nóng lòng muốn thành công, làm thương tổn nàng và con, nhất định hai mẹ con sẽ

không có chuyện gì, Trẫm thề, về sau nhất định yêu mẹ con nàng hết lòng, Điệp

nhi…” Bị “đuổi” ra khỏi phòng, Tần Ngạo ôm đầu, ngồi trên ghế thống khổ rên rỉ,

giọt lệ trong suốt rơi trên long bào đã thấm vết máu, hóa thành sắc hồng đỏ vừa

tươi đẹp vừa thê lương!



“Đây là ở đâu?” Trong bóng đêm, Vân Hiểu

Nguyệt một bên tự hỏi, một bên dẫm những bước chân nặng nề, đột nhiên, phía trước

xuất hiện ánh sáng, Vân Hiểu Nguyệt đã đi mộ