
g nàng trong một không khí ấm áp.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” vang
lên, sau đó giọng nói vui sướng của Huyên nhi truyền vào trong tai: “Nương
nương, Đại thiếu gia đến thăm người !”
“Đại ca?” Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, trấn
an vỗ vỗ Tư Đồ Viễn có chút khẩn trương, mỉm cười nói: “Mời đại ca đến thư
phòng!”
“Vâng!”
“Viễn, huynh đi về trước đi, đừng suy nghĩ
bậy bạ, biết không?” Hôn nhẹ lên môi hắn, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười nói.
“Được! Vài ngày sau, Hoàng thượng có thể sẽ
phái ta ra ngoài làm việc, nàng tự phải cẩn thận?” Mặt đỏ lên, Tư Đồ Viễn có
chút lo lắng.
“Biết rồi! Nguyệt nhi của huynh rất lợi hại,
yên tâm đi!” Đứng lên, vuốt phẳng y phục có chút hỗn độn của hắn, Vân Hiểu Nguyệt
nhìn theo bóng hắn rời đi, lại nằm ở ghế tiếp tục đọc sách. Vị đại ca này, nàng
cũng không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối đãi hắn, tốt nhất nên yên lặng
xem thế nào đã!
Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng bước
chân nhẹ nhàng, sau đó nghe thấy giọng nói vui sướng của Huyên nhi: “Đại thiếu
gia, nương nương ở thư phòng chờ người!”
“Được, cám ơn!” Giọng nói dịu dàng nho nhã
rất hay truyền vào trong tai, lập tức điếu làm sự hiếu kì của Vân Hiểu Nguyệt
vùng lên, nàng nhịn không được ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cửa phòng.
“Két!” Một tiếng nhẹ, cửa bị đẩy ra, một
nam tử cao ráo đẹp trai đang chậm rãi đi đến!
Oa, nam tử rất được nha! Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được thầm than ở
trong lòng!
Hắn có một đôi mắt sâu, trong suốt như pha lê đen, giống như được khảm
trên gương mặt hoàn mỹ, da thịt trắng nõn như trứng chim vừa mới bóc vỏ, mái
tóc dài mềm mại phủ qua cái trán trơn bóng, hàng lông mi dài đậm nét, quần áo
trắng tinh tươm, vẻ tuấn tú cùng cốt cách không gì sánh kịp! Một cơn gió nhẹ thổi
qua, một vài sợi tóc tùy ý phất phới trong gió, một hơi thở tươi mát tự nhiên
phảng phất vào chóp mũi Vân Hiểu Nguyệt. Lúc này, ánh mắt hắn xinh đẹp như ánh
sao, lại dịu dàng mang theo ý cười đằm thắm như làn nước mùa xuân, lẳng lặng
nhìn nàng!
“Điệp nhi, đã lâu không gặp, muội có khỏe không?” Nhìn ánh mắt kinh
diễm của Vân Hiểu Nguyệt, Vân Trần Viễn hơi hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười hỏi.
Trời ạ, quả là mĩ nam! Chậc chậc, quả nhiên đẹp hơn yêu nghiệt kia rất
nhiều, nhìn khí chất ấy, nhìn kiểu gì cũng thấy yêu nghiệt còn kém xa! Vân Nhược
Điệp thật sự là có phúc khí, chung quanh người nàng đều là cực phẩm, rất thích!
“Đại ca, muội rất nhớ huynh!” Thấy mĩ nam như vậy, Vân Hiểu Nguyệt lập
tức quên quyết định của mình, lập tức đứng lên từ trên ghế, nhào vào trong lòng
hắn, ôm chặt mĩ nam, dáng vẻ vô cùng dịu dàng!
“Khụ khụ…” Ôm chầm lấy Vân Hiểu Nguyệt theo phản xạ, Vân Trần Viễn bật
cười: “Điệp nhi quả nhiên không giống với trước kia! Từ khi nào thì trở nên nhiệt
tình như vậy? Được rồi, cũng sắp làm mẫu thân rồi, sao còn có thể bất cẩn như vậy?
Hiện tại không sao chứ, đại ca nghe tin muội té xỉu, suýt nữa bị dọa chết, vừa
đến kinh thành, liền chạy tới thăm muội đây! Ừm, xem ra, Ngạo đối với muội
không tồi, đại ca an tâm rồi!” Vỗ nhẹ vai Vân Hiểu Nguyệt, Vân Trần Viễn mỉm cười
nói.
“Haha, muội thông minh lanh lợi như vậy, khẳng định ai gặp cũng
thích đó nha! Đại ca, huynh có thích muội hay không nè?” Ngẩng đầu, Vân Hiểu
Nguyệt nhìn gương mặt đẹp của hắn, cười hì hì hỏi.
“Ta ư? Muội là muội muội của ta, ta đương
nhiên là thích muội! Nha đầu ngốc, nói cái gì vậy!” Vân Trần Viễn kinh ngạc, một
tia ảm đạm hiện lên ở đáy mắt, sủng nịch trả lời.
“Haha, muội cũng thích huynh, bởi vì huynh
thật sự rất đẹp! Đại ca, sao huynh có thể đẹp hơn muội như vậy chứ? Ô ô… Mẫu
thân thật sự bất công quá, muội ghen tị chết mất!” Hai tay chạm vào gương mặt hắn,
cảm thụ những xúc cảm mịn màng trong lòng bàn tay, Vân Hiểu Nguyệt nhịn không
được bắt đầu ăn nhiều đậu hủ*, miệng ra vẻ ủy khuất oán giận.
(*một cách nói của các bạn Tàu, ý là chiếm
tiện nghi)
“Nha đầu, sao mà sau khi mất trí nhớ muội
bắt đầu nói những điều ngốc nghếch vậy! Đại ca là nam tử, sao có thể nói là đẹp
chứ? Được rồi, ngoan ngoãn ngồi xuống đi, muội là quý phi, phải chú ý dáng vẻ,
biết chưa?” Dở khóc dở cười đỡ Vân Hiểu Nguyệt ngồi vào ghế, Vân Trần Viễn cười
nói.
“Dạ! Vậy nam tử nói là đẹp trai, được
chưa! Đại ca, huynh thật sự đẹp trai đến độ không có thiên lý, về sau nữ tử nào
được gả cho huynh, khẳng định hạnh phúc muốn chết! Bởi vì có thể công khai chiếm
một đại soái ca như vậy, quả là vô cùng hâm mộ!” Ngồi vào ghế, Vân Hiểu Nguyệt
cười hì hì chuẩn bị làm mối cho Huyên nhi.
“Muội đúng là…! Đại ca sao trước kia không
phát hiện muội lại có thể nói như vậy chứ? Nếu không phải mẫu thân nói muội đã
mất trí nhớ, đã quên rất nhiều chuyện, đại ca sẽ nghĩ muội không phải Điệp nhi,
mà là một nữ tử giống muội muội của ta như đúc đó!” Ngồi vào một bên, Vân Trần
Viễn mỉm cười nói.
Ta ngất! Tinh tường như vậy sao? Trách
không được là thiên tài quân sự, quả là lợi hại!
“Haha, muội đương nhiên là Điệp nhi, thế
huynh đã gặp qua nữ tử hơn muội chưa?”
“Không có!” Vân Trần Viễn thật thà lắc đầu.
“Vậy đúng rồi! Toàn