
i, ánh mắt của Vân Hiểu Nguyệt càng ngày
càng trừng lớn, đợi cho cô ta nói xong, Vân Hiểu Nguyệt ngu ngốc nhìn!
Thanh Long quốc? Cái gì vậy, là khu du lịch mới ở Trung Quốc sao?
Không thể! Còn nữa, nơi này là chỗ nào? Hoàng cung? Tử Cấm thành? Không phải ta
không phải tổng bộ “Sát Thủ Minh” ở New York sao? Sao lại ở Bắc Kinh? Hơn nữa, đã là thế kỉ
hai mốt, thế nào còn có Hoàng Thượng? Không đúng! Thật không đúng!
Nhanh chóng thu hồi ánh mắt, làm sát thủ phải thật bình tĩnh, nàng
nhanh chóng lấy lại nét tươi cười, ngồi thẳng người, Vân Hiểu Nguyệt thản nhiên
hỏi:
“Huyên Nhi phải không? Em nói ta mất trí nhớ ? Được, cho dù ta mất
trí nhớ, vậy nói cho ta biết, nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Còn nữa, năm nay là năm bao nhiêu? Ta đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lại bị thương ở gáy?”
“Nương nương, nơi này là là Sắc Điệp Cung mà Hoàng Thượng xây cho
người, người là phi tử được Hoàng Thượng ba ngày trước sắc phong, là ấu nữ của
Vân Thừa tướng đương triều – người có quyền lực tối cao! Đêm qua đến phiên người
thị tẩm, nhưng không biết làm sao, người bị đuổi về, đầu đầy máu tươi, khiến
Huyên Nhi sợ hãi! Huyên Nhi cũng không biết người đã xảy ra chuyện gì! Đúng rồi,
năm nay là Thanh Long năm thứ mười ba, nương nương, người nhớ được gì không?”
Tiểu nha hoàn đứng ở bên giường, thật cẩn thận nói.
“Thanh Long năm thứ mười ba? Ấu nữ của Vân Thừa tướng? Sắc Điệp
cung? Thị tẩm?”
Vân Hiểu Nguyệt càng nghĩ càng hãi hùng! Tất cả những thứ này, mình
hoàn toàn chưa từng nghe nói, chẳng lẽ nói? Ta xuyên không! Không thể nào, chỉ
có loại tiểu thuyết võng lạc mới có thể xuất hiện tình tiết hư vô mờ mịt vớ
vẩn này, nay lại thật sự ứng nghiệm trên người ta? Ta sẽ không thật vậy chứ!
Nhưng là, mọi chuyện này phải giải thích như thế nào?
“Như vậy, ta tên là gì?”
Sẽ không là vì tên giống nhau, cho nên
linh hồn hoán đổi chứ? Rất nhiều tiểu thuyết đều viết như vậy.
“Nương nương, người tên Vân Nhược Điệp! Người
ngay cả tên mình cũng không nhớ rõ sao! Trời ạ! Nương nương, nên làm gì bây giờ!”
Tiểu nha hoàn gấp đến độ muốn khóc!
Vân Nhược Điệp! Vân Hiểu Nguyệt!
Trừ bỏ họ giống nhau, không có gì giống
nhau hết?
“Ta bao nhiêu tuổi?”
“16! Người vừa đủ tuổi, đã bị triệu tiến
cung làm phi tử, tối hôm qua liền thị tẩm , đây là vinh quang lớn! Nhưng mà. .
. Không biết đã xảy ra chuyện gì, người thành ra như vậy! Nương nương, nếu để
lão gia, phu nhân biết, sẽ rất đau lòng a! Ô ô. . . “
Nói xong, tiểu nha hoàn lại khóc rống lên!
“Cái gì? 16 tuổi thị tẩm?”
A, trách không được khiến ta đau như vậy,
hóa ra là mạc danh kỳ diệu thất thân! Như vậy, cũng chính lúc người gọi là Vân
Nhược Điệp bị thương ở gáy, ta ở tổng bộ “Sát Thủ Minh” bị phi tiêu tất thối
kia hại theo ngã cầu thang, sau đó chúng ta liền đổi linh hồn? Ta cũng thảm quá
đi!
“Ai. . . Cho ta chết đi!”
Vân Hiểu Nguyệt gào thét! Như thế nào lại
có chuyện như vậy? Ta bị trúng tất thối, hại ta xuyên không, tuyệt đối là xuyên
không ‘kinh điển’ nhất trong lịch sử! Viễn Thần! Ta làm
sao để trở về đây? Tiểu tử ngươi hại ta !!!
“Nương nương, người trăm ngàn không cần lo nghĩ trong lòng a! Ô ô ô.
. . Người nếu làm sao, Huyên Nhi phải làm sao bây giờ? Lão gia, phu nhân làm
sao bây giờ? Người là nữ nhi duy nhất của bọn họ! Còn có công tử, cũng sẽ
thương tâm! Ô ô ô. . .”
Nghe thấy Vân Hiểu Nguyệt nó vậy, Huyên nhi sợ tới mức lập tức quỳ
trên mặt đất cầu xin!
Chết tiệt! Tùy tiện nói thôi mà!
“Được rồi, em đứng lên đi! Ta sẽ không chết!”
Quên đi, nếu đã đến đây, trước hết là bồi dưỡng thân mình rồi nói
sau! Dù sao cùng lắm là thất thân mà thôi, lúc ấy cũng không phải ta, sao cũng
vậy! Hơn nữa, ta ở “Sát thủ minh” cũng chán rồi, coi như là đổi chỗ mới chơi
đùa đi! 16 tuổi, so với tuổi thật sự của ta còn nhỏ hơn 10 tuổi, buôn bán lời!
“Thật sự? Thật tốt quá! Nương nương, người trọng thương chưa lành, vẫn
là sớm uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi! Chuyện của ngươi, ngày mai em sẽ chậm rãi
nói cho người!”
Huyên nhi cao hứng đứng lên, đưa chén thuốc nói.
“Được!”
Một ngụm uống hết thuốc, Vân Hiểu Nguyệt thuận miệng nói: “Đem gương
lấy lại đây, ta muốn nhìn một chút!”
Bổn cô nương xinh đẹp, nếu Vân Nhược Điệp này xấu hơn ta, ta sẽ thiệt
thòi lớn!
“Dạ!” Huyên Nhi đem gương đồng đưa tới, Vân Hiểu Nguyệt kích động
vừa thấy, choáng váng!
“Em. . . Em xác định đây là ta? Sao lại xấu
như vậy!!!” Nhìn khuôn mặt hiện trên gương đồng, Vân Hiểu Nguyệt sợ run đến nửa
ngày, la hoảng lên, quả thực là khóc không ra nước mắt!
Má ơi! Sao lại thành ra như vậy? Khuôn mặt
có nhiều nốt hồng đậu, cho dù là gương đồng cổ này nhìn mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn
rõ ràng có thể thấy được! Cũng may những nốt không vỡ ra, bằng không, khẳng định
còn thảm hơn! Sửu nữ. . . Ta không muốn xuyên vào thân thể của nàng, ta muốn
khuôn mặt xinh đẹp của ta, làn da trắng noãn mềm mại! Ô ô. . . Chết tiệt Viễn
Thần, ta muốn ăn sống nuốt tươi ngươi!!!
“Nương nương, người là đệ nhất mỹ nhân
kinh đô đấy! Cho nên vừa đủ tuổi cài trâm đã bị Hoàng Thượng nạp vào cung, sao
lại là xấu nữ? Chẳng q