kéo cô lại, “Làm gì mà vội đi thế? Chuyện hôm qua chúng ta muốn làm
chẳng phải vẫn chưa làm xong ư?”.
Vị Hi đẩy anh ra, nhìn gương mặt âm u của anh, thở
dài, cầm quyền sổ nhỏ lên viết: “Việc hôm nay đã khiến anh mất mặt, em thực sự
rất xin lỗi. Tâm trạng anh hôm nay không tốt, có chuyện gì hôm khác chúng ta
nói sau. Nếu anh vẫn muốn nghe em nói”.
Vị Hi đưa mảnh giấy cho anh, lùi một bước về phía sau,
hai cúi người, nói bằng ngôn ngữ kí hiệu: “Cảm ơn anh đã cứu anh ấy, thực sự
cảm ơn anh”.
Vị Hi quay người định đi, Lăng Lạc Xuyên kéo cô trở
lại, vứt lên sofa không chút lưu tình, “Em không cần vội đi, anh có lời muốn
nói, nói xong em về xem anh ta cũng không muộn."
Vị Hi biết hôm nay dù sao cũng không trốn tránh được,
kẻ đó đã tính toán cả rồi, luôn có một trận cuồng phong bão táp chờ cô. Thế là
gật đầu, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với anh: “Anh nói đi, em đang nghe."
Lăng Lạc Xuyên ngồi xuống chiếc bàn đối diện, nhìn cô
chăm chú. Lại gần, Vị Hi mới phát hiện tĩnh mạch nổi rõ trên trán anh. Anh phẫn
nộ đến cực điểm nhưng đã ra sức kiềm chế bản thân mới không bùng phát.
Nhưng cho dù như vậy, Vị Hi cũng cảm thấy căng thẳng,
dường như lúc này người đàn ông cô đối mặt không phải người yêu cô sâu sắc mà
là con báo đen đang giận dữ, bất kì lúc nào cũng chuẩn bị xé nát cổ họng cô
bằng răng nanh sắc nhọn.
Nhìn ra vẻ sợ hãi của cô, Lăng Lạc Xuyên cười, giơ tay
vuốt một bên má lạnh buốt của cô, trong lòng không có quỷ, em sợ cái gì? Lẽ nào
những lời em nói với anh đều là giả? Từ khi bắt đầu, em chỉ muốn lợi dụng anh
ư? Từ đầu đến cuối, em không hề có chút thật lòng nào với anh? Nói cho anh
biết, Vị Hi, em có như vậy không?”.
Ánh mắt anh cắm chặt vào cô, Vị Hi ngước lên nhìn ánh
mắt như muốn ăn thịt người ấy, lắc đầu, “Không có."
Lăng Lạc Xuyên gật đầu, “Được. Anh tin em. Bây giờ, về
xem anh ta đi. Yên tâm, trong thời gian ngắn anh ta vẫn chưa chết được đâu. Có
điều... sau này thì khó nói”.
Vị Hi bỗng chốc trở nên hoảng hốt, muốn nói gì đó nhưng Lăng
Lạc Xuyên túm lấy tay cô, “Hôm nay khi quỳ dưới đất cầu xin anh thì nên nghĩ
đến điểm này. Em trước nay chưa từng cầu xin người khác nhưng có thể làm tới
nước này vì anh ta. Em coi trọng anh ta đến vậy, thậm chí vượt qua cả tôn
nghiêm của em. Còn anh, đụng vào em một cái, em liền cảm thấy chán ghét, cảm thấy
không thể chịu nổi. Người nguy hiểm như thế, sao anh có thể giữ lại anh ta?
“Nằm mép võng, há để kẻ khác ngủ ngon sao đến đạo lí này em cũng không hiểu?”
Vị Hi nơm nớp lo sợ nhìn anh, khóe miệng anh nhếch lên
thành một nụ cười, nhưng đôi mắt đẹp lại dường như đóng băng. Cô muốn dùng tay
hoặc bút nói với anh nhưng anh căn bản không cho cô cơ hội biện bạch.
Anh nắm lấy cằm cô, cười lạnh lẽo nói: “Bây giờ em
không nói được, cho dù có thể nói, anh cũng không muốn nghe. Anh chỉ muốn nói
cho em biết, anh ta chết chắc rồi. Nguyễn Thiệu Nam không cần mạng anh ta, anh
cũng sẽ không buông tha cho anh ta. Người mang tới họa diệt thân cho anh ta
không phải ai khác mà chính là em, chính sự tự cho mình thông minh của em đã
hại chết anh ta. Vị Hi đáng thương của anh, em nói em lừa anh làm gì? Khiến anh
hàng ngày mất hồn mất vía, khoa chân múa tay vì em. Kết quả lại chẳng được gì.
Không! Là anh sai. Anh nên nói với em sớm một chút, người lừa gạt anh đều có
kết cục không ra gì, đúng không?”
“Anh hiểu rất rõ tính khí của Lăng Lạc
Xuyên, nếu nói về nhẫn tâm giảo hoạt, anh đều phải nhường cậu ta ba phần."
Nhớ đến lời của Nguyễn Thiệu Nam, cô vô thức chống lại
người đàn ông đang kìm hãm cô. Nhưng anh túm lấy bả vai xách cả người cô lên ép
vào lưng ghế sofa.
Thành ghế mềm nhưng vẫn khiến đầu óc cô choáng váng.
Vị Hi há hốc miệng thở hổn hển, nhưng Lăng Lạc Xuyên kẹp cổ họng cô, nực cười
nhìn cô, “Em sợ cái gì? Anh sẽ không làm gì em cả. Ai bảo anh yêu em như vậy,
yêu đến mức hồn bay phách lạc, yêu đến mức khó mà thoát khỏi, yêu đến mức tất
cả mọi người đều chờ đợi trò cười của anh. Kết quả, anh ta thực sự có thể thấy
rồi, em hài lòng rồi chứ?”.
Vị Hi nhìn anh, một trái tim
sớm đã rạn nứt tan thành mảnh vụn bởi những lời lạnh lùng của anh.
Cô không muốn khóc, cô đã khóc quá nhiều rồi nhưng
nước mắt lại không thể ngừng rơi. Hai môi cô mấp máy, lúc này cô hi vọng biết
bao bản thân có thể nói được, nhưng cô nói không ra. Có lẽ nói cũng vô ích.
Người đàn ông mang theo nụ cười trên gương mặt trước
mắt này trong lòng chất đầy sự hiềm nghi và phẫn nộ với cô, anh căn bản không
muốn nghe cô giải thích. Cho dù nghe, anh cũng sẽ không tin, anh chỉ tin vào
thứ mình nhìn thấy.
Nguyễn Thiệu Nam, Vị Hi không thể không công nhận, anh
ta quá hiểu Lăng Lạc Xuyên, cũng quá hiểu cô. Anh ta biết điểm yếu của họ ở
đâu, càng biết nên làm thế nào có thể hoàn toàn hủy hoại cô.
“Tất cả những điều anh ta làm ngày hôm nay vì muốn
thấy chúng ta như vậy, vì sao anh không hiểu chứ?”.
Vị Hi nói một câu không có âm thanh đáng tiếc người
đàn ông đang túm lấy cô không muốn nhìn, cũng không hiểu.
Anh thở dài, “Tuy anh rất thích nhìn thấy em khóc,