
ủa bạn không?”
Quả là tôi mến thằng bé, nhưng đề nghị này thì không thể được.
“Không thể có hôn phối giữa con gái và con trai ở hai gia đình chúng ta được,” tôi nói. Tôi nợ Tuyết Hoa rất nhiều cho những gì tôi có được. Tôi cũng muốn làm thế với Xuân Nguyệt, nhưng tôi sẽ không bao giờ để địa vị của con gái tôi bị hạ thấp đến thế. “Một cuộc kết giao chân tình giữa hai đứa con gái của chúng ta mới là việc quan trọng hơn nhiều, bạn không thấy thế sao?”
“Tất nhiên là bạn nói đúng,” Tuyết Hoa đáp lại, tôi nghĩ cô không hề nhận ra cảm nghĩ thật của tôi. “Khi trở về nhà, chúng ta sẽ gặp lại dì Vương như dự tính. Ngay khi đôi chân của các con gái chúng ta đã có hình dáng mới, chúng sẽ đi đến Miếu Cô Bà để làm thỏa ước với nhau, mua một chiếc quạt để viết về cuộc đời gắn bó với nhau, và cùng ăn ở quán khoai của ông lão Chu.”
“Bạn và mình cũng sẽ gặp nhau ở Xá Hạ. Nếu chúng ta không để hai đứa nó phát hiện ra, chúng ta có thể quan sát chúng.”
“Bạn định theo dõi chúng à?” Tuyết Hoa hỏi, vẻ hoài nghi. Khi tôi mỉm cười, cô cười phá lên. “Mình cứ nghĩ là chỉ có mình mới là kẻ xấu bụng kia, nhưng xem ai đang bày mưu này!”
Mặc dù phải chịu đựng cảnh thiếu thốn hết tuần này qua tháng khác, nhưng kế hoạch với các con gái của chúng tôi mang đến cho chúng tôi hy vọng và chúng tôi cố nhớ về cuộc sống tươi đẹp khi mỗi ngày qua đi. Chúng tôi tổ chức sinh nhật lần thứ năm cho đứa con trai thứ hai của Tuyết Hoa. Thằng bé quả là nhộn và chúng tôi thấy khoái trá khi nhìn nó quấn quít bên bố nó. Hai bố con đóng giả làm lợn - hít hít lung tung, sục sạo, huých thân mình béo tròn vào nhau, cả hai bố con đều bẩn thỉu và cáu ghét, đều thích thú được chung đội với nhau. Thằng lớn bằng lòng ngồi lại với đám đàn bà con gái. Thấy tôi quan tâm đến thằng bé, Tuyết Hoa cũng bắt đầu chú ý tới nó. Nhận ra ánh mắt mẹ đang nhìn mình, thằng bé nhoẻn cười. Nhìn biểu hiện của nó lúc ấy, tôi như thấy lại gương mặt của Tuyết Hoa cũng vào độ tuổi ấy - dịu dàng, ngây thơ, thông minh. Tuyết Hoa nhìn lại nó - không hoàn toàn với tình cảm của một người mẹ, mà như thể cô thích cái điều cô đang nhìn thấy hơn so với trước đây cô vẫn nghĩ.
Một hôm, khi tôi đang dạy nó một bài hát, cô bảo, “không nên cho nó học những bài hát của đàn bà chúng ta. Hồi còn bé chúng ta từng được học vài bài thơ rồi mà…”
“Qua mẹ bạn…”
“Và mình chắc chắn là bạn đã học được thêm nhiều bài nữa ở bên nhà chồng.”
“Đúng thế thật.”
Cả hai chúng tôi đều phấn khích, đọc thẳng một lèo tên những bài thơ mà chúng tôi biết.
Tuyết Hoa cầm tay con trai mình. “Nào, cùng dạy nó những gì chúng mình biết để nó trở thành một người có học nhé.”
Tôi biết thế thì cũng sẽ chẳng được là bao vì cả hai chúng tôi đều mù tịt, nhưng thằng bé này thì y như cây nấm khô được thả vào nước sôi. Nó nhập tâm tất cả mọi thứ mà chúng tôi dạy nó. Chẳng mấy chốc nó đã có thể đọc vanh vách những bài thơ Đường mà chúng tôi rất thích hồi còn bé và toàn bộ những trích đoạn trong cuốn kinh điển Nho gia của bọn con trai mà tôi đã học thuộc để giúp con trai tôi học bài. Lần đầu tiên tôi nhận thấy Tuyết Hoa tỏ ra hãnh diện thật sự. Những người còn lại trong gia đình họ thì không thấy thế, nhưng lần này Tuyết Hoa không co rúm lại hay nhượng bộ theo yêu cầu của họ mà ngừng lại. Cô đang nhớ lại cô bé thường kéo tấm rèm trên chiếc kiệu để ngó nghiêng ra bên ngoài ngày nào.
Những ngày này - lạnh căm, bất tiện và luôn phấp phỏng sợ hãi cũng như đầy rẫy khó khăn - vẫn tuyệt vời khi được thấy Tuyết Hoa hạnh phúc theo một cách mà đã lâu lắm rồi tôi mới thấy. Có mang, dù chẳng có mấy để mà tẩm bổ, cô tỏa sáng từ bên trong như thể được thắp sáng bởi một ngọn đèn dầu. Cô rất thích hội ba chị em kết nghĩa từ Cẩm Điền và được nếm trải cảnh không còn phải đơn độc với mẹ chồng kè kè bên cạnh. Ngồi bên những người đàn bà này, Tuyết Hoa hát những bài hát đã lâu tôi không nghe thấy cô hát. Ở đây, giữa không gian rộng mở, không còn bị giam hãm trong ngôi nhà nhỏ tối tăm ảm đạm, bản tính tuổi ngựa của cô được giải phóng.
Rồi, vào một đêm băng giá, khi chúng tôi đã ở đó tròn mười tuần, đứa con trai thứ hai của Tuyết Hoa cuộn mình nằm ngủ bên đống lửa rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Tôi không biết điều gì đã giết chết thằng bé - bệnh tật, cái đói, hay giá lạnh - nhưng trong ánh sáng buổi sớm chúng tôi thấy sương giá đã bao phủ cả người nó và khuôn mặt nó đã trở nên xanh lét. Tuyết Hoa than khóc ai oán vọng khắp mấy ngọn đồi, nhưng đồ tể mới là người đau đớn nhất. Anh ta ôm thằng bé trong tay, nước mắt chảy dài xuống hai gò má, dòng nước mắt làm trôi đi lớp bụi bẩn tích tụ lại trên mặt anh ta suốt nhiều tuần liền làm thành những vệt dài. Không gì an ủi nổi anh ta. Anh ta sẽ không rời thằng bé. Anh ta không muốn nghe vợ, thậm chí là mẹ mình nói nữa. Anh ta giấu mặt vào trong người thằng bé, cố bịt tai lại trước những lời khẩn cầu của họ. Ngay cả khi những người nông phu trong nhóm chúng tôi ngồi lại bên anh ta, che chắn cho anh ta khỏi sự dòm ngó của mọi người và thì thầm an ủi anh ta, anh ta vẫn không chịu. Thỉnh thoảng anh ta lại ngước mặt lên