
i khỏi mặt đất và trái tim của chúng tôi sẽ thực sự chắp cánh bay lên cùng loài chim? Hay cô chỉ cố gắng giữ thể diện bằng cách giữ kín những điều bí mật của mình, tin rằng ngày hôm nay sẽ không bao giờ đến?
Lẽ ra tôi phải giận Tuyết Hoa vì cô đã nói dối tôi, nhưng lúc đó tôi lại không thấy giận. Tôi tin rằng mình đã bị lôi đến một tương lai đặc biệt, khiến tôi chỉ nghĩ đến mình khi nhìn thấy những điều sờ sờ trước mắt. Có phải đó là thiếu sót của tôi khi là một người bạn - một lão đồng - cái điều đã ngăn cản tôi không hỏi Tuyết Hoa những câu thích hợp về quá khứ và và tương lai của cô ấy.
Tôi vừa mới mười bảy tuổi. Tôi chỉ quanh quẩn trong căn buồng toàn những người phụ nữ chỉ nhìn thấy tương lai của mình tôi suốt mười năm qua. Cả những người đàn ông ở dưới nhà cũng vậy. Nhưng khi tôi nghĩ về tất cả - mẹ, thím, bố, chú, bà Cao, bà Vương và cả Tuyết Hoa nữa - thì người duy nhất tôi thực sự đổ lỗi được là mẹ tôi. Có thể bà Vương đã lừa bịp ngay từ đầu, nhưng cuối cùng bà ta cũng hiểu ra được sự thực và quyết định không nói với tôi. Suy nghĩ của tôi về mẹ méo mó đi khi tôi nhận thức được rằng những biểu hiện tình cảm thỉnh thoảng mẹ mới bộc lộ, những điều giờ đây tôi biết là một phần của những lời giả dối của mẹ mà tôi đã không nhận ra, chỉ là cách giữ tôi đi theo đúng hướng để tiến tới một cuộc hôn nhân tốt đẹp mang lại lợi ích cho gia đình tôi mà thôi.
Lúc này tôi bối rối tột độ, và tôi tin là nó đã chuẩn bị cho những gì xảy ra sau đó. Tôi không biết mình nghĩ gì nữa. Tôi không nhận biết hay hiểu ra điều gì mới là quan trọng. Tôi chỉ là một con bé ngốc nghếch, cứ tưởng rằng mình cũng biết được chút ít vì đã lấy chồng. Tôi không biết giải quyết bất kỳ việc gì trong mớ lộn xộn này như thế nào, vì thế tôi chôn vùi chúng vào sâu, thật sâu trong lòng tôi. Nhưng những cảm xúc của tôi thì không - không thể - biến mất. Như thể tôi nuốt một miếng thịt lợn bệnh và nó từ từ làm thối rữa bên trong cơ thể tôi.
LÚC ấY TÔI CHƯA trở thành bà Lữ được kính trọng bởi lòng nhân từ, trắc ẩn và sự mạnh mẽ như ngày hôm nay. Tuy nhiên, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào nhà Tuyết Hoa, tôi đã cảm thấy có điều gì mới mẻ nảy sinh trong tôi. Hãy nghĩ về miếng thịt lợn bệnh đó, và bạn sẽ hiểu tôi muốn nói điều gì. Tôi phải giả vờ là mình không bị ốm hay nhiễm bệnh, thế nên tôi dùng ý chí của mình cho một mục đích tốt đẹp. Tôi muốn đem lại danh tiếng cho gia đình chồng tôi bằng cách đối xử từ tâm với những con người lâm vào hoàn cảnh bần cùng nhất. Tất nhiên, tôi không biết làm việc đó như thế nào, vì tất cả những điều đó không phải là bản tính của tôi.
Tuyết Hoa sẽ lấy chồng trong vòng một tháng nữa, vì thế tôi phụ cô và mẹ cô lau dọn nhà cửa. Tôi muốn nó phải trông cho ra hồn một chút trước đoàn người bên nhà chú rể, nhưng không làm sao có thể xử lý được cái mùi hôi thối tràn ngập khắp phòng. Mùi ngòn ngọt phát lợm của khói thuốc phiện bố Tuyết Hoa hút. Và một mùi khác, mà chắc bạn đã đoán ra, từ những đống phân chồng chất lên nhau của ông ta. Không thứ hương trầm nào, không thứ giấm nào, cả việc mở cửa sổ ngay giữa những tháng lạnh lẽo này có thể che giấu sự bẩn thỉu và những thói quen của người đàn ông đó.
Tôi nhận ra nếp sống trong ngôi nhà này, nơi hai người phụ nữ sống trong nỗi sợ hãi và một người đàn ông đang nằm một góc trên sàn nhà. Tôi đã nghe thấy giọng nói nín khẽ của họ và nhìn thấy họ co rúm người lại mỗi khi ông ta gọi họ. Và tôi cũng nhìn thấy người đàn ông đó, nằm ườn trên đống phân hôi thối. Ngay cả khi đã lâm vào túng bấn, ông ta vẫn nóng nảy và dễ nổi giận như một đứa trẻ hư hỏng. Hẳn đã có lúc ông ta đánh đập vợ và con gái, nhưng giờ thì chỉ còn là một sinh vật mê lú vì thuốc phiện, tốt hơn hết là cứ để mặc xác ông ta với cái thú trụy lạc ấy.
Tôi cố không để lộ cảm xúc. Đã quá đủ nước mắt trong căn nhà này rồi, không cần thêm phần của tôi nữa. Tôi bảo Tuyết Hoa cho tôi xem sính lễ của cô. Tôi nghĩ trong đầu: gia đình đồ tể này chắc cũng không tệ lắm. Tôi đã từng thấy những mảnh lụa mà Tuyết Hoa dùng để thêu thùa. Gia đình này hẳn phải khá sung túc, mặc dù tâm hồn họ có ô uế thật.
Tuyết Hoa mở chiếc rương gỗ và cẩn thận đặt những thứ cô làm lên giường. Tôi nhìn thấy đôi giày lụa màu xanh da trời thêu hình những đám mây mà cô đã khâu đúng hôm Mỹ Nguyệt mất. Tôi nhìn thấy chiếc áo cánh trang trí bằng một mảnh lụa y như vậy ở phía trước; rồi Tuyết Hoa xếp năm đôi giày có kích cỡ khác nhau bằng một loại sợi như nhau nhưng được thêu thêm các hình khác. Tôi trông chúng đều rất quen, và đột nhiên tôi hiểu ra tại sao. Tất cả những thứ này đều cùng một khuôn với chiếc áo cánh Tuyết Hoa đã mặc trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Tôi chạm vào những đồ vật khác trên đống hồi môn của cô. Đây là vải màu hoa oải hương pha lẫn màu trắng may thành bộ quần áo đi đường Tuyết Hoa mặc khi cô lên chín, giờ được cắt lại thành áo lót trong và giày. Đây là tấm vải bông màu chàm pha lẫn màu trắng tôi rất thích đã bị cắt thành các vuông vải và mảnh vải để khâu vào những chiếc áo cánh, khăn trùm đầu, dây thắt lưng và những họa tiết