Tuyến Thời Gian

Tuyến Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322821

Bình chọn: 10.00/10/282 lượt.

ôi cô, liếm lại liếm.

Ai! Đây là có chuyện gì?

Anh ta là người xa lạ nha! Chính cô lại để anh……

Duy Duy cũng không biết nên nghĩ như thế nào.

Chuyện xảy ra giữa bọn họ giống như một chiếc xe lửa không thể khống

chế được, hoàn toàn không ngăn được, cô bây giờ không biết nên nói gì

làm gì cho đúng.

Cô không phải là đứa con gái tùy tiện, không có người đàn ông nào trong khoảng thời gian ngắn, liền tiến triển đến như vậy……

Đường Kiện cố gắng đánh lui dục vọng lửa nóng, rút ra một tờ giấy nghĩ muốn giúp cô lau.

“Tôi tự làm được!” Duy Duy vội vàng đoạt lấy tờ giấy kia.

Nhưng là, ở trước mặt anh ta lau…… Làm sao có thể? Cô quả thực muốn chết.

Cảm nhận được cô lung tung suy nghĩ, Đường Kiện than nhẹ một tiếng,

lui ra phía sau một bước nhỏ, lấy lại tờ giấy trong tay cô giúp cô dọn

dẹp sạch sẽ, sau đó kéo khóa quần dài lên.

Hai tay anh chống trên mặt bàn, khóa cô ở trong lòng mình, Duy Duy

ngượng ngùng lại có chút ủy khuất nhìn anh, anh nghiêng người hôn lên

môi cô, thì thào an ủi.

Duy Duy cảm xúc rốt cục cũng bình phục lại, tay nhẹ nhàng sờ mái tóc ngắn ngủn của anh.

“Anh cắt tóc.” Cách một tháng, vậy mà thầm nghĩ đến điểm này.

“Ừ.” Anh lại hôn lên miệng cô một chút. “Thích không?”

Cô đáp thích cũng không phải, không thích cũng không phải, đành phải lung tung điểm cái đầu.

“Anh quen bộ dáng này, đây là kiểu tóc trước kia của anh.” Anh khẽ vuốt gương mặt trắng ngọc của cô.

“…… A.”

Kỳ thật, cô cũng không biết cái anh gọi “Trước kia” là chỉ trước kia bao lâu.

Đường Kiện nhìn chằm chằm cô, hình như đối với phản ứng chỉ một tiếng “A” của cô không quá vừa lòng.

Duy Duy bất đắc dĩ buông tay.

“Tôi không rõ bộ dáng trước kia của anh ra sao, chúng ta

nhiều năm không gặp như vậy, tôi chỉ nhớ rõ bộ dáng khi học đại học của

anh, mà cái bộ dáng kia cùng với lúc anh chưa cắt tóc không khác lắm,

nhưng anh bây giờ nhìn được lắm.”

Vị đại gia này rốt cục vừa lòng.

Thật hư vinh.

“Duy Duy……” Đường Kiện gắt gao ôm cô, nhẹ giọng gọi.

“Ừ?”

“Không cần rời khỏi anh.” Ánh mắt của anh vô cùng chăm chú, còn rất nghiêm túc làm Duy Duy cảm thấy sợ hết hồn.

Cô không hiểu nên trả lời những lời này như thế nào, đành phải luận sự nhắc nhở, “Đường đồng học, anh hình như còn có một bạn gái.”

“Người kia không phải bạn gái của anh!” Cơ tay anh căng chặt, giọng nói chuyển thành kiên quyết.

“Vậy mời anh xử lý sạch sẽ xinh đẹp một chút. Quăng một câu ‘Chúng ta chia tay đi’ liền chạy tới nhà một cô gái khác, tiếp theo còn biến mất cả một tháng, đây tuyệt đối không phải chuyện người đàn ông có trách nghiệm sẽ làm.”

Duy Duy chưa bao giờ cùng đàn ông có bạn gái dây dưa không rõ. Mặc kệ anh nghĩ thế nào, từ chỗ Đường mẹ cô biết được, Văn Tuệ Linh vô cùng

khổ sở, yêu cầu một “Lời giải thích”, mà đại gia anh chính là bỏ đi.

Bất luận bọn họ trong lúc đó có cái gì hay không, đều chờ anh trước đem xử lý một đoạn sạch sẽ rồi hãy nói.

“Cô gái kia không phải bạn gái anh!” Đường Kiện lạnh lùng lặp lại.

“Tôi mặc kệ, mặc kệ chuyện gì, tôi chỉ muốn cho anh hiểu

được, thái độ một người đàn ông đối xử với bạn gái trước, có thể sẽ làm

người ta nhìn ra anh ta sẽ là một người yêu như thế nào. Mà anh, Đường

tiên sinh, điểm của anh không cao.” Cô chỉ chỉ cơ ngực cứng rắn của anh.

Đường Kiện xoay người ở trong phòng nhỏ hẹp đi thong thả vài bước, cuối cùng ngửa đầu thở dài, bất đắc dĩ vô cùng.

Vì sao rõ ràng không phải anh trêu chọc phụ nữ, lại muốn anh kết thúc công việc? Quên đi, dù sao chỉ cần là chuyện “Đường Kiện”, chính là bắt lên đầu anh, anh nhận.

“Duy Duy, em chỉ cần biết, anh yêu em, vẫn luôn là em, chúng ta trong lúc đó chưa từng có người khác!”

“Chúng ta trong lúc đó ‘Chưa từng có người khác’, là vì chúng ta chính thức quen biết mới có bốn ngày mà thôi.”

Đường Kiện không để ý cô trào phúng.

“Anh vì em mà đến. Chúng ta trong lúc đó không có bất kì kẻ

nào tham gia vào, vì em, anh thậm trí có thể hi sinh chính sinh mệnh của mình, em hiểu chưa?” Đôi mắt hãm sâu hơn so với người thường của anh kia thả ra ánh sáng u ám nan giải.

Vì cô mà đến?

Duy Duy trong lòng quay vòng vô số dấu chấm hỏi.

Từ lần đầu tiên gặp mặt ở bệnh viên, anh liền đối với cô tràn đầy lưu luyến, mạnh mẽ đến mức làm người ta thấy sợ hãi.

Sau đó, anh im hơi lặng tiếng mà biến mất, vừa đi hơn một tháng.

Ngay tại lúc cô nghĩ bốn ngày kia chỉ là một hồi mộng ảo, anh lại không hề báo trước mà xuất hiện, sau đó nói anh là “Vì cô mà đến”.

Đến làm sao?

Tất cả cái này đều không có đạo lý mà theo. Tình ý khó hiểu của anh, bình phục “Như kỳ tích” của anh, anh bất ngờ thay đổi dung mạo, còn có một ít làm người ta không thể lý giải –

Đợi đã!

Duy Duy trong lòng đột nhiên hiện lên một ý tưởng không thực tế.

Không, sẽ không phải như thế chứ?

Không có khả năng! Không có khả năng! Loại chuyện này rất không khoa

học! Tốt xấu gì cô cũng là MIS, đọc thông tin máy tính, một nhà computer science cũng là một loại science [khoa học'>, cho nên cô tuyệt đối không thể nghĩ đến cái chuyện gì mà mượn xác hoàn hồn……

Trên mặt Duy Duy hiện lên các loại màu sắc, Đường Kiện nhì


Lamborghini Huracán LP 610-4 t