
chủ
yếu chính là Dịch Văn Trạch luôn kiên quyết.
Anh rất thông minh, dường như quét sạch mọi chướng
ngại, đánh tan mọi bất an.
Buổi tối lúc gọi điện cho anh, cô bắt đầu cảm thán
chuyện của Kiều Kiều, đột nhiên hỏi anh, không phải anh có bệnh yêu trẻ con đó
chứ? Lúc em học Trung học cũng đâu có xinh xắn gì đâu, tóc thì ngắn ngủn, còn
không thích mặt váy. Dịch Văn Trạch đang chờ chuyển máy bay, giọng nói hơi mệt
mỏi: “Em đang muốn nói là, ‘nuôi loli lớn’ hay sao?”
Dường như Dịch Văn Trạch thở dài một hơi: “Em gái của
anh chắc chắn sẽ thích em.”
Giai Hòa hỏi: “Vì sao?”
“Từ này, con bé giải thích cho anh rất lâu, bảo anh
nhất định phải nói cho em biết.”
Giai Hòa nhịn không được cười ra tiếng: “Anh nói cho
cô ấy, em hiểu hết đó, coi như là lĩnh hội ý kiến đi.”
Hai người thuận miệng nói hai ba câu, Giai Hòa mới
chợt nhớ ra anh còn chưa nói ra nguyên nhân thực sự. Thật ra cô chỉ muốn hỏi
anh vì sao? Vì sao lại là em mà không phải người khác? Nhiều năm như vậy, người
cùng hợp tác với anh, nếu tính riêng biên kịch thôi cũng không thể đếm được.
Với lại, trong số những fan của Dịch Văn Trạch anh, bản thân cô tuyệt đối là
người thầm lặng nhất chứ chưa nói tới làm chuyện cảm động lòng người tới cỡ
nào.
Giai Hòa dựa người trên bậu cửa sổ, gác hai chân lên
bệ thủy tinh. Bởi vì nhiệt độ trong ngoài chênh lệch, chỉ một lát sau đó có hai
vệt nước mờ. Dịch Văn Trạch liên tục giao công việc cho người bên cạnh, cô đợi
thật lâu anh mới lên tiếng hỏi: “Em vẫn còn chưa ngủ sao?”
Khó có dịp Giai Hòa bày ra vẻ bất mãn: “Em vẫn chưa
hỏi hết đó?”
Anh cười: “Em hỏi đi.”
“Vì sao chọn em?”
Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, như đang tự hỏi.
Tự đáy lòng có một giọng nói nho nhỏ, bất mãn oán
thầm: Có cần phải nghĩ lâu như vậy sao?
“Chuyện này em đã từng hỏi một lần,” Anh cười, “Nếu
cùng một vấn đề như vậy, anh hỏi em, thì em sẽ trả lời như thế nào?”
Giai Hòa không nghĩ tới anh lại hỏi ngược lại, trong
đầu nghĩ đến rất nhiều lý do, nhưng rốt cuộc đến cuối cùng cũng chịu thua, hàm
hồ nói: “Thật ra không phải bởi vì anh là thần tượng của em, còn vì sao…em cũng
không biết nói sao hết.”
Dường như anh cũng đoán được đáp án của cô: “Chuyện
này khi gặp mặt sẽ nói, nhưng lúc chúng ta gặp nhau có lẽ cũng không cần thiết
nữa.”
Kiều Kiều mời nhãn hiệu thiết kế váy cưới, lôi từ trên
mạng xuống hơn mười kiểu, bàn bạc rồi chọn chọn lựa lựa may vá này nọ lâu thực
lâu. Giai Hòa chống cằm chờ, đến khi cả hai đều mệt rã, Kiều Kiều mới đột nhiên
nhớ tới cô: “Có muốn làm luôn cho em không?”
Cô quay về phía luồng gió ấm phả ra, hơ hơ tay: “Không
cần đâu, người nào đó nói đã mua hết cho em rồi.”
Quen với hơi ấm ở Bắc Kinh, quay về Thượng Hải thực
chịu không nổi.
Kiều Kiều vô cùng đố kỵ nhìn Giai Hòa: “Sao chị cảm
thấy em từ một nữ thanh niên tiến bộ đã biến thành sâu mọt đục khoét xã hội rồi
vậy? Người nào đó của em, còn có cái gì là không chuẩn bị chu đáo cho em nữa?
Hình như ngoại trừ con là do em sinh, chuyện còn lại đều lo tất tần tật.” Giai
Hòa ngồi xích vào trên sofa, cười đầy đắc ý: “Ghen tỵ hả?”
“Được đấy, nhìn này, cái này có vẻ hợp,” chị nâng tay
lên, túm mép vải ướm lên người, xoay đi xoay lại, “Chị cũng kết hôn rồi, em thì
sao? Chẳng lẽ cứ ẩn dật mãi kiểu vầy?”
Giai Hòa chớp mắt mấy cái, nhìn chị: “Phụ nữ đã kết
hôn, sao chị lại kiêu ngạo như vậy nha?”
Năm chữ, thành công làm cho Kiều Kiều bay ngay lại, ôm
lấy cô đánh đập cấu véo thành một đống te tua.
Thật ra… Cô cảm thấy anh đang chuẩn bị, dù sao cũng
chỉ là cảm giác mà thôi.
Khi công ty chuyển phát đưa lễ phục tới, Giai Hòa đang
lúi húi xếp những món đồ trang trí nhà cửa nho nhỏ vào hòm, miễn cho lần sau
trở về lại phải đem ra lau một lần nữa. Chiếc hộp rất lớn, cô thật cẩn thận lấy
kéo cắt dải băng buộc cùng lớp plastic bọc ngoài, mở hộp trắng ra, là tầng tầng
giấy ráp, mỗi lần nhấc một lớp lên, đều có tiếng sột soạt.
Chiếc váy mang màu tím nhạt, bên cạnh là thắt lưng satanh
trắng muốt, trên còn có ký tên của nhà thiết kế. Lôi ra, ngồi phịch lên giường,
cô nhìn chằm chằm một hồi, cảm thấy nếu mình mặc cái này ra chắc chắn sẽ bị
Kiều Kiều trực tiếp giết người diệt khẩu…
Vì thế để báo trước để xin phép cô dâu, buổi tối lúc
đi ăn đồ Nhật, trực tiếp vác váy theo luôn.
Kiều Kiều chết lặng không nói nên lời, rõ ràng là vô
cùng bị đả kích: “Chị bảo, Dịch Văn Trạch nhà mi là cố ý đúng không? Biến hôn
lễ của chị thành buổi diễn tập cho hôn lễ hai đứa bây?” Giai Hòa hé miệng nhỏ
nhấp trà, vẻ mặt thực vô tội: “Em thiệt tình không biết, ảnh chọn nhãn hiệu
này, nên đưa chị tới xem một chút…”Ánh đèn thật là dịu nha, sashimi thật là
tươi nha.
Cô vừa nói, vừa gắp một miếng cá hồi, hơi chột dạ chấm
xì dầu, bởi vì đang mải nhìn Kiều Kiều, dính hơi nhiều mù tạt, lúc bỏ vào miệng
xộc lên mũi, cay đến nước mắt đầm đìa.
Vì thế lúc cô phục vụ mở cửa đổi bàn cho hai người,
thấy tình trạng Giai Hòa nước mắt lưng tròng, trừng mắt nhìn người đối diện,
rất là đồng tình nhìn Giai Hòa, lập tức lui ra.
“Chị bảo, ý của cô ấy là thế nào?”