
, sợ tới mức bay ngay vào trong phòng khách: “Có chuyện gì
vậy? Có chuyện gì vậy?”
Tiêu Dư ôm laptop của cô, giương mắt lên sâu kín nhìn:
“Tin tức bùng nổ.”
Trong lòng Giai Hòa lộp bộp mấy tiếng, cuống tới mức
chột dạ: “Đừng làm ta sợ.”
“Không liên quan gì đến mi,” Tiêu Dư chầm chậm chuyển
máy tính sang cho cô, “Mi xem cái nhẫn kim cương này bự cỡ nào?”
Giai Hòa ngồi ở bên cạnh cô nàng, là hình ảnh trên
video. Bởi vì tập trung vào câu hỏi của Tiêu Dư, cô trực tiếp chuyển tầm mắt
xuống cái nhẫn kim cương trên bức hình kia, cố gắng dựa theo hình dạng của
chiếc hộp cùng tay, đoán mò: “Hơn cỡ hai ca-ra đó? Đủ sáng.”
“Mi quen người này không?” Tiêu Dư tiếp tục chỉ chỉ gã
đàn ông trên video.
Nghe hỏi Giai Hòa mới nhìn nhìn bạn giai kia, rất quen
thuộc a…“Ta nhớ ra rồi, là Trình Hạo, lúc trước quay Vĩnh An thì anh ta là phó
đạo diễn của đoàn làm phim.” Từ tháng ba rời khỏi trường quay cho tới nay cũng
đã hơn nửa năm không gặp.
“Hắn có quen Kiều Kiều sao?” Tiêu Dư tiếp tục hướng
dẫn.
“Quen mà, lúc đó cũng có mấy lần ăn uống hát hò,
thường chơi với nhau,” Giai Hòa tiếp tục nói, “Nhưng mà cũng không phải là thân
thiết lắm đi? Chưa bao giờ nghe Kiều Kiều nhắc đến lần nào.”
Tiêu Dư ừm một tiếng, bình tĩnh trở lại: “Bị cầu hôn.
Thằng cu này cũng thành thật quá đi, chuyện này còn đăng lên Weibo nữa…Nhìn số
lượng trích đăng đi…”
“A? Không phải chứ?” Ngón tay Giai Hòa run run chỉ vào
video.
Trong đó, là Trình Hạo đang giơ một hộp nhẫn, nhìn
thẳng vào camera nói: “Kiều Kiều, sinh nhật vui vẻ, nhẫn kim cương 10.25 tạm
thời anh chưa mua nổi, chiếc nhẫn này chỉ có 2.25 ca-ra thôi, anh đã tìm rất
lâu,” Anh chàng lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, đằng hắng cổ họng mới nói tiếp,
“Bây giờ anh đang ở dự Liên hoan phim ở Tokyo, không biết lần này có thể thành
công hay không, nhưng cho dù chuyện gì đi chăng nữa, hãy gả cho anh.”
Dường như là đang ở cạnh bờ biển, còn có tạp âm gió.
Bàn tay kia của Trình Hạo đang nắm chiếc hộp, bồn chồn
dùng sức.
Video rất ngắn, nhưng không biết tại sao, cô xem mà
sống mũi cay cay, thực cảm động quá a.
Nhưng mà…cô nhìn thoáng qua Tiêu Dư, lại nhìn về
video, rồi lại nhìn Tiêu Dư: “Cho tới bây giờ mỗi lần chị í yêu đương gì cũng
đều thích công bố, không thể có chuyện thành đôi với Trình Hạo mà không nói cho
ta biết?”
Suýt nữa Tiêu Dư phun một ngụm nước: “Còn chưa có yêu
đương gì đã đi cầu hôn rồi?!”
Hai người âm trầm u ám liếc nhìn nhau một cái, đồng
thời rút di động ra, cùng lúc nhấn nút gọi điện thoại cho Kiều Kiều, cuối cùng
là cuộc gọi của Giai Hòa được nhận. Ở đầu dây bên kia, Kiều Kiều vừa tiếp điện
thoại, hít hít mũi alô, mắt Giai Hòa lập tức tỏa sáng lấp lánh: “Chị cảm động
đến khóc à?”
Giai Hòa quyết đoán ấn chế độ rảnh tay, đặt điện thoại
trên bàn.
“Cái gì hả?” Giọng nói Kiều Kiều nghèn nghẹt âm mũi:
“Chị sắp bị đông chết, đang chụp ngoại cảnh.”
“Chị còn không biết?!” Giai Hòa quét mắt qua màn hình,
được rồi, 20 phút đã nhảy lên 9000, đương sự còn không biết.
Đầu dây bên kia rất bất đắc dĩ: “Có chuyện gì nói lẹ
đi, chị đang có cuộc gọi khác.”
“Chuyện đó…” Giai Hòa quyết định tiến hành theo chất
lượng một chút, “Gần đây chị có bạn trai mới không? Sau cái tên Bass thúi tha
đó á?” Kiều Kiều trần mặc: “Người đang hạnh phúc trong tình yêu đến an ủi người
đang thất tình à?”
Giai Hòa quẫn, có liên quan gì tới đây chứ hả: “Thật
sự không có à? Hoặc có chuyện gì mờ mờ ám ám không, kiểu như suýt chút nữa đâm
lọt cửa số giấy á?” Chí ít cũng phải có manh mối nào chứ? Bằng không người anh
em này là đâm đầu vào chỗ chết neh?
“Dĩ nhiên không có gì hết, em giới thiệu cho chị?” Kiều
Kiều đang sắp phát điên.
“Có chuyện, nhưng chị phải bình tĩnh một tý.” Giai Hòa
nhìn thoáng qua Tiêu Dư một cái, ý tứ rất rõ ràng: Mi đi kích thích bả đi.
Tiêu Dư hắng hắng cổ họng: “Cuồng yêu đương, nói cho
nghe một chuyện vô cùng bất hạnh, đi tìm một chỗ vắng vắng người, yên tĩnh chút
đi.” Kiều Kiều à một tiếng: “Hai người ở chung với nhau đó à?” Bên kia im lặng
hơn mới nói tiếp: “Chị đây biết rồi, bọn mi rốt cuộc cũng áy náy, hôm nay là
sinh nhật chị thế mà không gửi tin nhắn chúc mừng. Có biết là từ hôm qua, bắt
đầu mười hai giờ có biết bao nhiêu nghệ sĩ gửi tin nhắn chúc mừng chị không hả?
Người ta bận rộn như vậy cũng nhớ rõ, bọn mi hai đứa mỗi ngày chỉ ăn cơm chờ
chết thế mà cũng quên gửi tin chúc mừng chị.”
Giai Hòa quẫn nhìn Tiêu Dư, Tiêu Dư lên tiếng cắt
ngang: “Có quen biết Trình Hạo không?”
“Quen à,” Kiều Kiều lập tức nói, “Giai Hòa cũng quen
đó, cùng làm Vĩnh An mà. Sau đó ảnh không ở công ty chúng ta, mà có chuyện gì
vậy? Nhìn trúng?”
…
Tiêu Dư cũng quẫn, nhìn nhìn Giai Hòa một cái mới thực
bình tĩnh nói với di động: “Anh ta cầu hồn bà.”
Im lặng, thực im lặng.
Tim gan bé nhỏ của Giai Hòa đang co lại, đầu dây bên
kia mới ngắt lời: “Hôm nay là sinh nhật chị chúng bây chứ không phải ngày cá
tháng tư, nửa năm không gặp anh ta rồi, ngay cả số điện thoại cũng xóa.”
“Bà tự lên Weibo của mình đi, có người gửi cho từ lâu
rồi kia, 2.25 ca-ra lận