gồi trước mặt. Bộ dáng của huynh
ấy trầm tĩnh thản nhiên, như đang thảo luận khẩu quyết “Điều tức cố ác, tâm
định tức vi, tuy vô sở niệm, nhi trác nhiên tinh minh, nghị nhiên cương liệt,
như hỏa chi bất khả phạm”. Kỳ thật, có lẽ ta chỉ cần nhìn là được rồi...
“Sao không luyện thế?” Hắn mở to mắt, hỏi.
“Ách...” Không thể nói là ta lười nhỉ? “Khát nước.”
Khách Lộ đứng dậy, rót chén nước, đưa cho ta.
Chậc... Gạt người là không đúng, đặc biệt là lừa Khách Lộ...
“Nàng...” Khách Lộ nhìn ta, mở miệng, “Không được lười
biếng.”
Ta suýt nữa đem nước phun ra. Đã nhìn ra?
“Ta không có lười a.” Nhanh giải thích một chút.
Huynh ấy thở dài, “Khí tức của nàng vẫn chưa bình ổn... Trong
lúc luyện công có tạp niệm, rất dễ tẩu hỏa nhập ma.”
Ách, đó là bởi vì... “Biết huynh đang ở đây, đương nhiên sẽ
có tạp niệm a...” Ta đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
Mặt huynh ấy lập tức đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết
phải trả lời thế nào.
Vậy là sao...
Huynh ấy đột nhiên đi đến cửa, mở cửa ra. Một đống người lập
tức giả như không có việc gì tránh ra.
Khách Ức đã cười đến sắp nằm úp xuống đất.
“Mẹ của ta ơi, lười biếng mà cũng có thể mượn cớ như vậy, tỷ
tỷ, ta thật sự là bội phục sát đất...”
Cái gì lấy cớ hả, ta là nói thật!
Tiếp đó, liền nhìn thấy, Viên Tàng U vẻ mặt khó chịu đứng một
bên.
“A, không quấy rầy, các người tiếp tục. Cẩn thận đừng để tẩu
hỏa nhập ma a...” Khách Ức cười, xoay người bước đi.
Ta lập tức đứng dậy, “Ngươi có ý gì hả?”
“Không có ý gì...” Khách Ức chớp chớp mắt, vô tội nói.
Đáng giận! Cười nhạo ta?
Ta đang muốn động thủ, Quân Lâm lại bước nhanh tới, “Đừng
đùa!” Nàng vươn tay, kéo Khách Ức đến một bên, “Tiểu Đinh tỷ tỷ, ta vừa nghe
báo lại, các đại môn phái đã tụ tập mà đến, tựa hồ là muốn tiêu diệt Thánh
giáo.”
Hả? Không phải chứ?
Khách Ức cười cười, “Không có gì lạ. Người trong giang hồ vẫn
coi chúng ta là tà ma ngoại đạo, nếu không phải tìm không thấy tổng đàn của
chúng ta, bọn họ đã sớm thay trời hành đạo.” Hắn khẽ thở dài, “‘Thánh Kiếm’ đem
tin tức chúng ta quảng bố giang hồ, xem ra là muốn mượn đao giết người.”
Sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy chứ?
“Tỷ tỷ yên tâm, bọn họ muốn tiêu diệt Thánh giáo, còn sớm năm
trăm năm...” Trong nụ cười của Khách Ức ẩn giấu sát khí.
“Nói khoác mà không biết ngượng.” Quân Lâm thản nhiên châm
biếm, “Cũng không biết là ai, chỉ là vài tên ‘Nhận’ liền khiến hắn bị thương
ngay cả mình là ai cũng không biết... Tỷ tỷ yên tâm, Chu Tước đường chúng ta,
sẽ không vô dụng như vậy...”
Lời của nàng, hình như có tính châm chích...
“Ơ? Vậy là ai, khi cùng ‘Nhận’ giao chiến, còn để thiếu tôn
che chở hả?” Khách Ức mở miệng, cũng có châm chích.
“...”
“Hai người các ngươi xong chưa?” Ta thở dài, “Hiện tại đại
địch trước mắt, phiền nghiêm túc một chút.”
“Tỷ tỷ a...” Quân Lâm sáp đến, oan ức nói.
“Tìm người ủng hộ thì tính là gì?” Khách Ức khinh thường
tránh qua bên cạnh.
Người như vậy, đáng tin sao? Ta có lẽ nên lo lắng đóng gói
hành lý chạy lấy người?
“Ha ha, chuyện lớn như vậy, sao không ai cho ta biết? Sư phụ
người không phải khinh thường ta chứ?”
Ngân Kiêu?!
Aiz, bị một nam tử anh tuấn hơn bốn mươi tuổi gọi là sư phụ,
cảm giác thật sự là phức tạp.
“Đinh cô nương.” Tiểu Tề cười cười, mở miệng chào hỏi.
“Tỷ tỷ, hắn là?” Quân Lâm hỏi.
“Ngân Kiêu.”
“A? Tỷ tỷ là sư phụ của Ngân Kiêu?” Trăm miệng một lời a.
Đừng như vậy a, ta sẽ có ý xấu nha...
“‘Ngân Kiêu’ không phải tên giang hồ đại đạo, phá nhà cướp
của, không chuyện ác nào không làm...” Khách Ức nói.
“Cải tà quy chính nha...” Ngân Kiêu mở miệng, cười chân
thành, “Tại hạ Tề Hành, mong được chỉ giáo nhiều a...”
“Ô, trên đời này, ai dám chỉ giáo ngươi hả...”
Giọng nói này... Bà mai?!
Bà mai vẫn phe phẩy cây quạt, vẻ mặt tươi cười.
“Lí ma ma, người không có việc gì hả?” Thật tốt quá, ta còn
lo lắng đêm đó, bà bị ‘Nhận’ đả thương nữa chứ.
“Bà ta sao có việc gì chứ? ‘Quỷ Môi’ Lí Ti cũng không phải
đèn hết dầu.” Ngân Kiêu rất vui vẻ mở miệng.
“A? Chính là người chuyên vì diêm vương làm mai ‘Quỷ Môi’ Lí
Ti?” Khách Ức kinh ngạc.
“Đổi nghề đổi nghề, gọi ta một tiếng Lí ma ma, đảm bảo làm
mai cho ngươi một mối vừa lòng...” Bà mai cười nói.
“Không nghĩ tới, trấn nhỏ này không chỉ có người của Thánh
giáo chúng ta ẩn núp, còn có nhiều kỳ nhân võ lâm như vậy a.” Quân Lâm yêu kiều
cười.
“Ha ha.” Ngân Kiêu đi tới, vỗ vỗ vai của ta, “Ta thật muốn
nhìn xem môn phái nào dám động tới sư phụ của ta.”
“Lễ vật nhờ làm mai của công tử nhà Thượng Thư ta còn chưa
lấy được, chuyện tân nương tử chính là chuyện của ta...” Bà mai cười vui vẻ.
Có lẽ ta nên cùng “Quỷ Môi” này thương lượng một chút, cái gì
Thượng Thư công tử, giờ ta...
“Hóa ra, ngươi đã cùng thượng thư công tử đính hôn!” Ta đã
đoán được Viên Tàng U sẽ nghe được câu này. Nàng đi tới, giận dữ nói.
“Ách, không phải như thế...” Sao ta phải giải thích nhỉ?
“Huynh cũng nghe rồi.” Nàng nhìn Khách Lộ, nói, “Cô ta có mấy
phần thật lòng, huynh rốt cuộc có biết hay không?”
Ách, hiểu lầm a!
“Nàng có mấy phần thật lòng cũng không sao.