
, cùng với… hài cốt.”
Nàng vừa nghe, nhịn không được rùng mình một cái, gượng cười nhắc nhở: “Đại ca, ta cũng không viết chuyện xưa về các loại quỷ hồ yêu quái đâu, hơn nữa từ trước tới nay ta khinh bỉ nhất chuyện đào trộm mộ, đồ mò trong thuyền đắm cũng tính.”
Đại hán cười nói: “Nha đầu ngốc, vừa nghe đã biết ngươi là người ngoài nghề, vớt thuyền đắm cũng là một môn thủ nghệ, những người đã chết rồi này, không thể so với chôn ở trong đất, đều là hồn đoạn tha hương, đem bọn họ vớt lên, để cho bọn họ lại thấy ánh mặt trời, nếu bọn họ ở dưới có biết, còn phải nói cảm ơn đấy!”
Lúc này Giang Hạ Ly mới nghe ra mấy phần hứng thú, ngồi ở phía đối diện với đại hán, thấy hắn đã uống cạn một bầu rượu liền phân phó Tiểu Tứ, “Lại mở một hũ ra đây!” Sau đó chuyển hướng đại hán cười một tiếng: “Ta không thu ngươi tiền rượu, coi như ta mời khách.”
“Đủ sảng khoái!” Đại hán tựa hồ có chút say rồi, nắm lấy đồng tiền kia, ánh mắt trở nên mơ màng: “Lúc trước bạn đời nhà ta kia cũng là người rất sảng khoái, đáng tiếc a,… mất sớm.”
Sợ hắn nhất thời xúc động, nói xa đề tài, vội vàng truy hỏi: “Chuyện xưa đại ca muốn bán cho ta, là có liên quan đến vớt thuyền đắm à, hay là có quan hệ với bản thân con thuyền này?”
“Đều không tính, phải nói là… có liên quan đến ích lợi phía sau con thuyền bị đắm này.” Đại hán hướng thân mình về phía trước dò xét, nhìn chằm chằm nàng nói: “Ngươi có biết nếu như vớt con thuyền này lên, bán đồ bên trong đi, có thể bán được bao nhiêu bạc không?” Hắn vươn một bàn tay, dùng ngón tay để tính: “Ít nhất trị giá con số này.”
“Hai mươi vạn lượng?” Giang Hạ Ly đếm số lần hắn lật tay, thử hỏi.
Đại hán cười gật đầu: “Hơn nữa chỉ nhiều chứ không ít.”
“Nói như vậy, ai có thể đem thuyền này vớt lên, người đó liền có thể phát đại tài rồi?” Nàng nghĩ, “Nhưng mà cũng phải xem thuyền này chìm ở chỗ nào a, chẳng lẽ người nhà Đông Dã lại không muốn vớt sao? Lại nói, vớt một con thuyền đắm, khẳng định phải tiêu phí không ít sức người sức của, người nào có được bản lãnh này?”
Đại hán thần bí hề hề hỏi lại nàng: “Lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua Long vương trên biển ư?”
Giang Hạ Ly thoáng giật mình: “Long vương trên biển? Ngươi là nói… Ôn gia?”
“Trừ bỏ Ôn gia, còn có ai có thể xuất được bạc, lại điều được nhân thủ đây? Một con thuyền lớn như vậy, lại chìm ở vùng biển tự do, không có người phong tỏa vùng biển này lại, một khi chuyện vớt thuyền bị các nước láng giềng biết được, khẳng định đều phải ầm ĩ chia phần, chỉ có Ôn gia a…” Đại hán quơ quơ bầu rượu, cười nói: “Ta xem qua văn của ngươi rồi, viết cũng không tệ lắm, nếu viết ra câu chuyện phía sau của ta đây, nhất định có thể bán được giá tốt, chẳng qua là nếu ngươi vẫn không nâng tiền rượu lời lên thì thật lãng phí.”
Nàng theo bản năng cắn ngón trỏ, suy nghĩ một chốc, hỏi: “Chuyện xưa đáng giá như vậy, đại ca muốn bán bao nhiêu bạc đây?”
“Nếu là bán cho nhà khác, ngàn lượng bạc cũng không ngại nhiều, chỉ là văn chương chó má của những người đó ta còn lười xem, càng huống chi muốn viết ra câu chuyện này còn có chút phiêu lưu, nếu đắc tội với Ôn gia, chính là muốn đảo ngược cửa lớn, nếu ngươi có can đảm, ta liền dùng giá tiền này bán cho ngươi.” Hắn lại vươn một bàn tay, giơ lên trước mặt nàng.
“Năm trăm lượng?” Giang Hạ Ly càng thêm phân vân. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ nghe mấy câu đó cùng một đồng tiền cổ xưa, thật sự không thể phán đoán chuyện đại hán này muốn kể có đủ phấn khích hay không, hơn nữa nếu thật sự dính dáng đến Ôn gia, xác thực sẽ gây ra không ít phiền toái.
Ôn gia, bá chủ hải nghiệp lớn nhất Đông Nhạc, thương thuyền lớn nhỏ có được không dưới hơn trăm chiếc, năng lực tạo thuyền, đi biển là hạng nhất, ngay cả phương diện vận chuyển cũng chiếm số một. Mấy năm nay, hải tặc ngang ngược, chỉ riêng thuyền của Ôn gia, hải tặc ngay cả động cũng không dám.
Đông Nhạc vốn không coi trọng huấn luyện thủy quân, nghe nói bởi vì Ôn gia hứng khởi, hoàng đế cũng có ý mời Ôn gia hỗ trợ huấn luyện dạy dỗ một nhánh thủy quân, để phòng ngừa nước láng giềng đột kích từ trên biển, cho nên quan hệ giữa Ôn gia và hoàng thất cũng vô cùng mật thiết.
Ở Đông Nhạc, vốn thương gia lớn nhất Đông Xuyên là Nam Bạch Bắc Quân. Bạch gia là làm về ti chức nghiệp*, Quân gia là ngọc khí nghiệp, tuy rằng đều là thế gia vọng tộc giàu có đông đúc, nhưng liên hợp lại, còn địch không lại lợi nhuận một năm vận chuyển trên biển của Ôn gia.
(*: nghề tơ sợi)
Năm kia, hoàng đế tự tay viết bốn chữ “Sơn trang Hãn Hải” ban cho Ôn gia, tấm biển này giờ còn được treo ở trên cửa lớn của Ôn gia, tiếng tăm “Long vương trên biển” cũng dần được lưu truyền ra, cho nên dù Ôn gia không có ai làm quan, nhưng quan viên địa phương có người nào là không khom lưng cúi đầu vỗ mông ngựa của Ôn gia?
Một gia tộc lợi hại như vậy, nếu trở thành địch nhân của mình, chính là một chuyện rất đáng sợ?
Giang Hạ Ly suy đi nghĩ lại một lúc lâu, mới lại mở miệng nói: “Đại ca, năm trăm lượng bạc này cũng không phải là số lượng nhỏ, ngươi xem chỗ này của ta chẳng qua là một tửu phường nho nhỏ, trong lúc nhất thời muốn xuấ