ân biệt trung gian thiện ác, toàn bộ người tốt đều là vẻ mặt chính khí, mặt vuông mũi rộng, khí vũ hiên ngang, còn toàn bộ người xấu đều là miệng nhọn tai khỉ, mặt mày hèn mọn, thấy là đáng ghét. Ài, Giang Hạ Ly, mệt nhà các ngươi cũng là gia đình quan lại, cha ngươi được tính là người tốt hay là người xấu đây? Bộ dạng ông ta là loại mặt nào?”
Nàng nhất thời cứng họng. Không thể không thừa nhận, những câu hắn nói đều có lý, nhưng trong lòng nàng vốn có khúc mắc đối với hắn, hắn nói cái gì nàng đều muốn phản bác, hiện giờ muốn nàng tán thành hắn nói đúng, thật sự khó mà làm được.
Lúc này trên đầu vốn đóng kín, bỗng nhiên được người mở ra, một đạo ánh sáng chói mắt chiếu vào, Giang Hạ Ly lập tức rời khỏi ngực của hắn, Ôn Đình Dận nhìn nàng, có chút khó tiếp nhận nổi cảm giác trống rỗng đột nhiên xuất hiện.
Giọng nói của Khổng Phong từ bên trên truyền xuống, “Hai người các ngươi hàn huyên không kém nhiều lắm nhỉ? Có muốn ta bắc cây thang kéo các ngươi lên không?”
“Không cần.” Ôn Đình Dận ngẩng đầu, cất cao giọng nói: “Ngươi chỉ cần tránh ra, ta tự nhiên có thể mang nàng ra ngoài.”
“Chậm đã, nếu ta nói chỉ cho phép một người trong các ngươi đi ra, hai người các ngươi… ai ra ngoài trước đây?”
Đột nhiên ném ra một vấn đề, làm cho Giang Hạ Ly và Ôn Đình Dận đồng thời sửng sốt. Đáp án của vấn đề này rất khó lựa chọn.
Nếu ở phía trên Khổng Phong bố trí mai phục, người nào đi ra ngoài trước tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng người ở lại, chưa chắc đã có cơ hội chạy thoát bình an. Nói cách khác, nguy hiểm kỳ thực có mặt ở khắp nơi.
Giang Hạ Ly suy nghĩ, lớn tiếng nói: “Ta đi ra ngoài trước!”
Khổng Phong cười lạnh một tiếng: “Tiểu cô nương, bản thân ở phía dưới đã sợ hãi rồi à?”
Nàng nhỏ giọng nói với Ôn Đình Dận: “Ta đi ra ngoài trước, thu hút lực chú ý của bọn hắn, nếu ngươi có thể trốn, hãy mau nhân cơ hội mà trốn đi.”
Chùm sáng phía trên xuyên vào trong động, vừa vặn chiếu rọi trên người nàng, Ôn Đình Dận chăm chú nhìn nàng, không nghĩ tới nàng lại vì hắn như vậy, “Nếu ngươi ra ngoài, có thể là vào chỗ chết, bọn họ sẽ không bỏ qua cho người không hề có chút giá trị lợi dụng như ngươi.”
“Ta đã một thân một mình, còn sợ chết ư?” Giang Hạ Ly cười, ngẩng đầu nói, “Có điều ta không biết võ công, ta cũng không nhảy ra ngoài được, ngươi thả cây thang xuống đi.”
“Thả cây thang? Chẳng phải là hai người các ngươi đều muốn cùng nhau đi lên à?” Khổng Phong thò đầu vào: “Nếu không thả giỏ xuống dưới, cho nha đầu này ngồi giỏ đi lên.”
Ôn Đình Dận rốt cục không kiên nhẫn nữa, đứng lên, kéo cánh tay nàng khoác lên ngang hông mình, nhỏ giọng nói một câu: “Ôm chặt!”
Giang Hạ Ly không rõ hắn muốn làm gì, theo bản năng ôm chặt phần eo rắn chắc của hắn, Ôn Đình Dận nhìn sàn nhà được nhấc lên trên đầu, một tay chế trụ eo nhỏ của nàng, mang theo nàng bỗng vươn người về phía trước rồi nhảy, hai chân đạp trên vách tường mấy cái, lại nhảy ra khỏi địa huyệt.
Khổng Phong ở phía trên nhìn thấy, cũng không khỏi vỗ tay, “Không tệ không tệ, một chiêu “Phi yến lăng không” này ta cũng không làm được, xem ra sư phụ dạy ngươi công phu là Lĩnh Nam Nhạc gia?”
Ôn Đình Dận không rảnh để ý đến hắn, sau khi chờ Giang Hạ Ly đứng vững, vội vàng cúi đầu hỏi: “Đầu gối rất đau à?”
“Vẫn tốt, hẳn là có thể đi được.” Nàng còn có chút choáng váng, không khỏi bắt đầu sùng bái hắn.
Mỗi ngày nàng viết hiệp khách gì kia, nào biết cao thủ võ lâm chân chính đang ở ngay bên cạnh mình, còn là một dòng dõi quý tộc thương giới, nếu dùng hắn làm vai chính trong chuyện xưa, nhất định bán được rất nhiều tiền.
Nghĩ tới đây, nàng lại không khỏi cười nói chính mình—thật sự là mệnh viết văn chương, biết rõ người nam nhân này không thể trêu vào, lại vẫn muốn viết hắn vào trong chuyện xưa.
Ôn Đình Dận thấy nàng còn có thể cười được, nghĩ thương thế của nàng có lẽ không nặng, lúc này mới quay đầu nhìn lại Khổng Phong, “Ngươi giam ta cũng coi như là giam lại rồi, còn tức giận cái gì chưa phát ra không?”
Khổng Phong cười ha ha một tiếng: “Vớt thuyền đắm là chuyện lớn như vậy, huynh đệ chúng ta đã chuẩn bị hơn nửa năm, ngươi nói một câu không vớt liền không vớt, ta biết ăn nói thế nào với các huynh đệ? Vừa rồi nhiều người nhìn vào như vậy, ngươi cũng nên cho ta chút mặt mũi làm đại ca chứ?”
“Tính khí ngươi nôn nóng như vậy, cũng không đợi ta nói xong đã nổi giận rồi.” Ôn Đình Dận nhếch mi cười cười, “Thật không biết Thiên Tư nhà ta thích ngươi chỗ nào, còn nói với ta khen ngợi ngươi ổn trọng đáng tin.”
Giang Hạ Ly kinh ngạc phát hiện Khổng Phong nghe thấy tên của Thiên Tư thì khuôn mặt ngăm ngăm đen kia thế nhưng lại lộ ra mấy phần ngượng ngùng.
Khổng Phong nháy mắt hơn vài cái mới hừ hừ nói: “Muội muội kia của ngươi… thực là khó dây dưa.”
“Khó dây dưa cũng là chính là chính ngươi trêu chọc.” Ôn Đình Dận mỉm cười trêu ghẹo, “Còn nữa, hoàng đế bên kia là cố ý để ta giúp hắn tạo thuyền, về chuyện huấn luyện thủy quân, còn không mượn đến tay ta, ông ta vẫn luôn hoài nghi ta có liên quan đến các ngươi, há lại thật sự để quan phỉ tư thông? Có điều ngươi phải nhắc