u qua quần áo mỏng manh truyền đến trên da thịt nàng, da toàn thân nàng theo đó mà căng thẳng.
Hắn nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của nàng, cố ý lại cúi thấp đầu xuống mấy phần, càng tới gần nàng, nhỏ giọng nói: “Đáng tiếc ngươi không dám cởi quần áo, nếu không hiệu quả ấn xoa sẽ càng tốt hơn.”
Một luồng máu nóng mãnh liệt xông lên trên hai má tái nhợt của nàng, nàng cơ hồ muốn cắn môi đến chảy máu, một cử động cũng không dám đóng chặt hai mắt, mi tâm nhíu chặt lại, tựa như chịu đựng độ mạnh yếu trên đầu ngón tay hắn như chịu hình phạt vậy.
“Ngươi cũng có lúc sợ à?” Hắn vẫn càng không ngừng châm chọc nàng, “Ta cho rằng ngươi là người không sợ trời không sợ đất đấy! Ngày đó trong đống giấy nát vụn của ngươi viết— Sát thân thành đại nghĩa, thiên địa tự phiêu linh. Ai có ngàn năm tuổi, chẳng qua tỉnh chiêm bao. Nhân sinh như giấc mộng a… Yêu cũng được, hận cũng thế, đều là một màn mây khói, nào có cái gì có thể đáng giá để sợ hãi?”
Nàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm ý cười trên khóe miệng hắn, “Ngài là bạn bè của Liễu Thư Đồng à? Ngài muốn nói cái gì? Ta cũng đã buông tay rồi, còn có yêu hận gì có thể nói!”
“Ngươi thật sự buông tay rồi ư? Nếu đã buông bỏ rồi, vì sao còn phải ủy khuất chính mình trốn ở nơi Bành Thành nho nhỏ này? Nếu thật sự buông tay, vì sao còn muốn dùng tên thật viết văn? Ngươi muốn dẫn ai tới đồng tình thương cảm ngươi? Ngươi cho rằng ngươi nắm được tâm người nam nhân kia trở về sao? Nói cho ngươi biết, lòng của nam nhân thay đổi dễ dàng nhất, chúng ta thích, vĩnh viễn là đóa hoa tươi mới nhất, mà không phải cỏ dại ven đường.”
Nước mắt đột nhiên tràn lên hốc mắt nàng, nàng cố gắng trợn to con mắt, bởi vì chỉ cần mình hơi chớp mắt, nước mắt sẽ từ khóe mắt lăn xuống.
Nàng hận chết Ôn Đình Dận! Người nam nhân này lúc trước cũng không nhận biết nàng, vì sao lại hiểu biết tâm tư nàng như thế? Từng câu từng câu, không chút lưu tình lột trần giả tạo của nàng, vừa đem người mà nàng không muốn nói ra nhất trắng trợn mổ xẻ, vừa đem chuyện này tàn nhẫn nói đến cùng, lại làm đến không chút để ý, thờ ơ như không như vậy.
Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Ôn Thuyền Vương, nếu ta từng đắc tội ngài, ngài có thể có trăm ngàn biện pháp để chỉnh ta, nhưng hiện giờ ngài dùng phương pháp này, là loại bỉ ổi nhất, làm cho người ta thật xem thường!”
Hắn vừa nghe, ngón tay nhất thời ngừng ấn xuống, mâu quang thâm trầm nhìn chằm chằm nàng, “Ngươi sai rồi, Giang Hạ Ly, hiện giờ ta dùng, là phương pháp hữu hiệu duy nhất, ngươi nên cảm kích ta, bởi cách làm tự cho là đúng của mình, căn bản không cứu được ngươi, người có thể cứu ngươi, chỉ có ta mà thôi.”
Giang Hạ Ly không biết đêm nay mình ngủ lại như thế nào, hôm sau sau khi tỉnh lại, đầu vẫn choáng váng như cũ, bước chân giẫm trên mặt thuyền đều rất nhẹ nhàng, giống như thân thuyền còn đang lắc lư không ngừng.
Nàng loạng choang đi đến trước gương đồng, trong gương là một bộ dạng xấu xí không giống người không giống quỷ, làm cho nàng nhìn ngẩn ra hơn nửa ngày.
Người trong cái gương này là nàng à? Hai ngày trước, nàng vẫn còn là nữ chưởng quầy trẻ tuổi ở Bành Thành, mở ra tửu phường nhỏ, viết văn chương yêu thích, có rất nhiều người cổ vũ cho nàng, những ngày sau này thích ý tiêu dao.
Chỉ chớp mắt, nàng thành nghi phạm giết người, ngồi ở trên kinh thành này, đi về hướng kinh thành nàng không muốn trở về…
Nàng rốt cuộc là đắc tội trời, hay là đắc tội đất? Vì sao phải dày vò nàng như vậy?
Nếu ngày đó nàng không giận dỗi rời nhà đi, cho dù nàng là trò cười người người xem thường trong gia tộc thì sao, ít nhất sẽ không có quan hệ với việc giết người, nhiều lắm cả đời không gả ra được mà thôi.
Có thể thế nào, lại có thể ra sao? Giang Hạ Ly, cả đời này ngươi thua bởi tính khí quật cường hiếu thắng này của ngươi thôi!
Lúc này có người gõ cửa, giọng nói của Ôn Thiên Tư ở ngoài cửa vang lên, “Giang tỷ tỷ, đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi, tỷ muốn ăn không?”
Nàng không trả lời, bởi vì căn bản không còn khí lực.
Ôn Thiên Tư dường như cũng không nhất định phải đợi đến khi nàng trả lời, tự mình đẩy cửa ra, thấy nàng ngồi ở trước gương, liền cười nói: “Tỷ đã thức dậy rồi? Thế nào, có phải cũng đói bụng rồi không? Muội bảo bọn họ nấu chút cháo loãng cho tỷ, còn chuẩn bị chút dưa muối, tỷ đừng ngại sơ sài, đại phu nói ngày hôm qua tỷ nôn đến tổn thương tỳ vị(2), chỉ có thể ăn những đồ này trước. Ai nha, muội giúp tỷ chải đầu nhé.”
Từ bàn trang điểm tìm tới cây lược gỗ, Ôn Thiên Tư đứng ở sau lưng bắt đầu chải đầu giúp nàng, Giang Hạ Ly từ đầu đến cuối đều tùy nàng đùa nghịch, không nói một câu.
Chờ sau khi Ôn Thiên Tư chải đầu thật tốt cho nàng, lại nói: “Ai nha, quên mang một bộ y phục sạch sẽ cho tỷ rồi, tỷ chờ một chút…” Nói xong liền rảo bước chạy về gian phòng của mình, cầm kiện y phục trắng như tuyết đến trước mặt nàng, cười nói: “Giang tỷ tỷ, đây là quần áo của muội, tỷ ráng thay trước, chờ trở về kinh, muội sẽ bảo người làm cho tỷ mấy món.” Giang Hạ Ly nhìn bộ y phục kia, rốt cục cảm khái mở miệng: “Cá tính huynh muội hai người thật sự khác nhau thật nhiều.”