Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328705

Bình chọn: 7.5.00/10/870 lượt.

h

mắt hai người vừa vặn chạm vào nhau, Hứa Niệm liền trốn ra trước tiên.

Chỉ nghe người đàn ông khẽ cười hỏi: “Khá hơn chút nào không?”

Hứa Niệm vội vàng gật đầu, thuận thế thu chân trở về: “Đã hết đau.”

Ngọn đèn quá chói mắt, trong phòng lại

quá an tĩnh, dường như nơi nơi đều là hô hấp và hương vị của anh, Hứa

Niệm có cảm giác sắp hít thở không thông. Cho đến khi anh chống mép

giường dựa vào đây, chống đỡ trán cô nhẹ giọng thở dài: “Nhớ em đến

không ngủ được.”

Cô mím môi không đáp, anh liền chậm rãi cúi người hôn cô.

Tất cả dường như đều thuận lý thành chương. (rõ ràng; rành mạch; hợp lô-gích; hợp lẽ)

Nhưng sự dịu dàng này, cô không bao giờ dám lưu luyến chút nào.

-

Anh ở lại qua đêm, cả một đêm đều không

buông tha cô, làm khó sáng sớm hôm sau còn có thể đã rời giường về công

ty. Hứa Niệm đợi cửa phòng đóng lại, lúc này mới mở mắt ra, lạnh lùng

nhìn ngọn đèn treo trên trần nhà.

Hôm nay là sinh nhật lão phu nhân, Đường

gia từ trên xuống dưới đều vô cùng bận rộn, khi cô từ cửa sau chạy ra

ngoài cũng không ai chú ý tới. Tống An Bình đã sớm chờ ở giao lộ, ngoài

cửa sổ xe rơi tàn thuốc đầy đất, thấy cô xuất hiện vội vàng mở cửa xe:

“Còn tưởng em không ra được.”

Hứa Niệm đem địa chỉ trong tay cho anh ta: “Đi nơi này trước.”

Tống An Bình cũng không hỏi gì, chỉ nhắc nhở cô cài dây an toàn xong, xe liền như mũi tên thật nhanh chạy ra ngoài.

Dù sao sự việc cũng đã qua vài năm, muốn

thật sự điều tra ra tóm lại có quá nhiều khó khăn, huống chi còn có

Đường gia cản trở từ giữa. Hứa Niệm cùng Tống An Bình đi tìm camera theo dõi bãi đỗ xe ở chung cư năm đó họ thuê chung, lật tìm một buổi chiều,

kết quả không thu hoạch được gì.

Băng từ năm đó đã bị tiêu hủy từ lâu.

Lúc ấy mọi người cũng đã đi các nơi, Tống An Bình liên hệ với người anh em thuê chung, nhưng cuối cùng cũng không hỏi được tin tức hữu dụng gì.

May mắn ông trời không phụ lòng người,

hai người điều tra năm đó Lục Sơn ở Đường thị phụ trách những vụ án đó,

cuối cùng vẫn có chút tiến triển, ít nhất chứng thực lúc ấy lời Chi Mĩ

nói không hoàn toàn là nói dối. Lục Sơn và Đường Trọng Kiêu trong công

việc đích xác không có mâu thuẫn quá lớn, chứng minh kết luận Đường

Trọng Kiêu bởi vì việc công sát hại Lục Sơn cũng không thành lập.

Như vậy, chính là việc tư ——

Hứa Niệm dựa vào thân xe, mờ mịt thất

thần nhìn bầu trời, cầm trong tay đồ uống nóng Tống An Bình vừa mua

được, nhưng một chút khẩu vị cũng không có. Chuyện này rất rõ rệt đã sớm có người dọn dẹp dấu vết, giống như năm đó cái kết không minh bạch của

vụ án kia, rất nhiều giai đoạn mấu chốt đều bị xóa bỏ.

Tống An Bình hít một hơi thuốc, đứng ở

sau lưng cô vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Anh sẽ thử liên lạc lại với

những người khác, sẽ có dấu vết để lại, dù sao đã nhiều năm như vậy,

nóng vội sẽ không ra.”

Hứa Niệm biết đối phương đang an ủi mình, quay đầu cười cười với anh ta: “Em không vội.”

Hai người trầm mặc, Tống An Bình nhịn

không được đưa tay chụp bả vai cô, sóng vai cô ngồi tựa ở trên đầu xe:

“Nếu, anh nói là nếu… Đến lúc đó em có nghĩ tới hậu quả không? Có một số việc, biết cũng không có ý nghĩa, cậu ấy cũng đã không còn.”

Ngạn ngữ đều nói, hiếm khi hồ đồ, sống ở đời con người ta biết quá nhiều tóm lại cũng không phải chuyện tốt.

Nhưng Hứa Niệm nghe xong cũng chỉ giật

giật khóe miệng, có gió thổi qua, sượt qua khiến mặt cô hơi phiếm hồng:

“Cho dù Lục Sơn thật sự có chuyện gạt em, em cũng có quyền được biết, em không muốn sống như một kẻ ngốc.”

Tống An Bình há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ thở dài: “Anh tin tưởng cậu ấy.”

Hứa Niệm cúi đầu cười khổ, nhưng một chữ cũng không nói.

Kỳ thật trên thế giới này, khó hiểu nhất chính là tình cảm của con người.

“Em nói, nếu chuyện thật sự là Đường

Trọng Kiêu làm, nhưng không có động cơ a, thế nhưng nếu không phải anh

ta làm, như vậy anh ta lao lực tâm tư che giấu là vì cái gì? Hoặc là

nói, là đang bảo vệ ai đó?” Tống An Bình nói liên miên cằn nhằn, bộ dạng không hiểu ra sao.

Hứa Niệm lại như tỉnh táo lại, người duy nhất đáng giá anh khổ tâm bảo vệ đương nhiên chỉ có một người ——

-

Tiệc tối nhất định phải tham gia, Hứa

Niệm vội vàng trở về nhà cũ của Đường gia trước trời tối, vừa mở cửa

phòng đã thấy Đường Trọng Kiêu ở bên trong, anh đứng quay lưng lại với

cô ở phía trước cửa sổ, cũng không biết đang nhìn gì, nghe được động

tĩnh mới chậm rãi xoay người lại.

“Đi đâu?”

Giọng anh nghe không ra bớt giận, Hứa Niệm cố gắng trấn định cởi áo khoác ra: “Gặp một người bạn.”

Đường Trọng Kiêu liền nhìn chằm chằm vào cô, cũng không biết tin hay không.

Đợi cô thay quần áo xong đi ra, người nọ an vị trên ghế quý phi ở trước cửa sổ ngoắc cô: “Lại đây.”

Hứa Niệm trong lòng bất ổn, trước khi sự

việc còn chưa tra ra manh mối, cô không muốn đánh rắn động cỏ, nhưng

trước mắt nhìn mặt anh không chút thay đổi tâm vừa nghi có phải đối

phương phát hiện cái gì hay không. Vừa đi đến trước mặt anh liền bị

người đàn ông kéo vào trong lòng, anh cúi đầu nhẹ nhàng ngửi ngửi ở cần

cổ cô, mày liền nhíu lại: “Gặp đàn ông?”

Cô đầu tiê


Polaroid