
oàn toàn không chú ý tình hình giao thông xung
quanh, cho đến khi xe bị bắt dừng lại. Có chiếc xe hơi màu đen đứng ở
phía trước, chặn ngang đường đi của họ, sau đó có người phụ nữ bộ dạng
quản gia trầm ổn đi tới, ngược lại nói chuyện vô cùng khách khí: “Hứa
tiểu thư, phu nhân có lời mời.”
“…”
Đường gia, gia tộc này Hứa Niệm trước đây từng nghe nói tới, trong giới người Hoa bản địa đặc biệt có tiếng,
trước đây cô chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ bị “Mời” đến nơi đây.
Xe chạy thật lâu mới đến, một trang viên
lớn đứng sừng sững trong tuyết, giống như cung điện thông thường, nhưng
nó được giữ lại rất nhiều yếu tố Trung Hoa, càng đi vào bên trong càng
có kiến trúc xưa cổ.
Hứa Niệm một đường theo vị quản gia mặt
không chút thay đổi kia đi vào trong, Tiểu Kỷ cũng không biết bị đưa đi
nơi nào. Đoạn đường này cô ngược lại đi cực kỳ bình tĩnh. Lão phu nhân
kia vì sao mời cô đến, quả thật cô có hứng thú nghe một chút.
Rốt cuộc theo người phụ nữ kia đến đại
sảnh. Bài trí của đại sảnh cũng là kiểu Trung Quốc, còn đốt một loại
hương thơm mát lạ kì.
“Phu nhân lập tức tới ngay, Hứa tiểu thư xin chờ.”
Cũng là điệu bộ của gia đình giàu có, cho dù không thích đối phương cũng phải lễ phép chu đáo. Quản gia rót trà
cho cô mới rời đi. Hứa Niệm chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ.
Không phải “Lão phu nhân” trong truyền
thuyết kia đến đầu tiên, mà là một đứa trẻ, đứa bé đó vài ngày trước Hứa Niệm mới nhìn thấy trong di động của Đường Trọng Kiêu.
Tiểu gia hỏa một chút cũng không sợ hãi,
nghiêm trang ngồi xuống đối diện cô, đôi mắt đảo tròn đánh giá cô, còn
không quên tự giới thiệu: “Cháu là Cầu Cầu.”
Hứa Niệm sửng sốt xong, thái độ tàn khốc
mười phần như vậy nói ra hai chữ này thật đúng là không thích hợp, nhưng mà cô cũng không chê cười nó, cũng đặc biệt chính thức chào hỏi: “Cô là Hứa Niệm.”
“Cháu biết.” Cầu Cầu híp mắt, ôm cánh tay nhỏ tới gần trong sô pha, đôi chân ngắn lúc ẩn lúc hiện, “Cô là bạn gái của cậu cháu.”
Đường Trọng Kiêu là cậu của bé… Hứa Niệm
tiêu hóa những lời này một phen, mới hơi thu vẻ mặt lại: “Cô không phải
bạn gái anh ta.”
Cầu Cầu nghe xong lời này nhất thời trừng mắt to, như là giật mình: “Nhưng cậu về nước vì tìm…”
Tiểu gia hỏa chưa nói xong, có người từ cửa bước vào, nó nhất thời thè lưỡi, quay đầu từ cửa sau chạy ra ngoài.
Người gọi là “Lão phu nhân” kỳ thật cũng
không lão, ngược lại vô cùng trẻ tuổi, nhìn từ bề ngoài gần như đoán
không được tuổi thật của bà, một thân sườn xám màu tím trầm, khoan thai
quý phái. Bà chậm rãi hướng đến Hứa Niệm, từ đầu đến cuối khóe miệng đều mang theo ý cười: “Đã để Hứa tiểu thư phải đợi lâu rồi, trong nhà còn
đang có khách, thật sự xin lỗi.”
Tuy rằng từ nhỏ Hứa Niệm đã không quá
thân cận với mẹ, nhưng ứng xử với trưởng bối vẫn hết sức lễ phép, chủ
động đứng lên: “Không có gì đâu ạ.”
Đường phu nhân ngồi xuống sô pha, vừa tỏ ý cô không cần khẩn trương: “Hôm nay mời Hứa tiểu thư tới không có ý gì
khác. Nghe nói Trọng Kiêu đưa bạn tới đây, nhưng lại không mời vào nhà,
đứa nhỏ này làm việc luôn thiếu suy xét.”
Hứa Niệm nhất thời đắn đo không hiểu rốt cuộc đối phương là có ý gì, chỉ khẽ mỉm cười không đáp.
Vị nữ quản gia dẫn đường lúc trước mang
trà lên cho Đường phu nhân. Bà nâng lên nhấp một ngụm, im lặng một lát
mới nói tiếp: “Vừa đúng dịp hai ngày nữa là sinh nhật tôi, cho nên mới
mạo muội mời Hứa tiểu thư cùng đến náo nhiệt một chút, mong Hứa tiểu thư sẽ nể mặt.”
Lời này thực sự quá đường đột, Hứa Niệm
cho rằng đối phương chẳng qua chỉ hiểu lầm quan hệ giữa cô và Đường
Trọng Kiêu, giống như những đoạn cẩu huyết trong phim ảnh, tìm cô đến
ngả bài mà thôi. Nhưng hiện tại, dường như không giống vậy…
Cô nhất thời do dự: “Trong công ty còn có rất nhiều việc, cháu chỉ sợ…”
“Chỉ nán lại một hai ngày mà thôi.” Bà
nói xong bỗng nhiên cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mép tách, “Lại nói, Hứa tiểu thư là người bạn duy nhất Trọng Kiêu chủ động đưa về,
chút thể diện ấy nhất định phải cho nó.”
Hứa Niệm nhớ tới Đường Trọng Kiêu, trong lòng nhất thời ngũ vị lẫn lộn.
Đường phu nhân nói chuyện luôn khiến
người ta không đoán ra tâm tư, mỗi câu nói nhìn như giọt nước không lọt, nhưng cẩn thận cân nhắc giống như có ám chỉ khác. Bà nâng tay gọi quản
gia tới: “Cô Dung, dọn phòng ở Nam Uyển cho Hứa tiểu thư.”
Cô Dung dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hứa Niệm, cúi đầu đáp: “Vâng.”
Nhà cũ của Đường gia khắp nơi đều có
nhiều đoạn uốn cong, càng không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu cái sân.
Hứa Niệm không được người khác dẫn đi thật đúng là dễ lạc đường. Đường
phu nhân lúc này đi ở phía trước cô một bước xa, tiếng động lạnh lùng rõ ràng quanh quẩn ở giữa những lớp gạch ngói xanh: “Trọng Kiêu sáng sớm
đã trở lại, lúc này đoán chừng đang ở thư phòng, tôi dẫn cô đi gặp nó.”
Nơi này khắp nơi đều là người và cảnh trí xa lạ, nghĩ đến chuyện sắp được gặp anh, tâm tình của Hứa Niệm liền vô
cùng bức bách. Con người đều như thế, ở trong hoàn cảnh hoàn toàn mới
lạ, luôn muốn ỷ lại vào người tương đối quen thuộc kia.
Đoạn đường này Đường phu nhân thỉ