Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 9.5.00/10/578 lượt.

nh là kiệt tác ngày đó của Trâu Dĩnh.

Quả nhiên người đàn ông kia chỉ vào vết

sẹo trên trán, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trâu Dĩnh, nói: “Tôi bị

em biến thành thế này, em sẽ không cho rằng cứ cho qua như vậy chứ?”

Trâu Dĩnh khoanh tay, khinh thường “Hừ”

một tiếng, nhìn anh ta từ trên xuống dưới một cái: “Muốn tôi cho anh một vết bên phải nữa hay không, người Trung Quốc chúng ta không phải rất

coi trọng sự cân đối sao?”

Hứa Niệm không kiềm được cười lên tiếng, bị Thẩm Lương Thần trừng một cái, vội vàng trầm mặt.

Tầm mắt Thẩm Lương Thần lướt qua đống lộn xộn trong phòng, mày cau chặt lại, khi quay đầu lại nhìn Trâu Dĩnh thì

ngữ điệu âm dương quái khí: “Còn tưởng rằng xa tôi rồi sống tốt thế nào, ra là chỉ thế này.”

Trâu Dĩnh nóng tính, lập tức liền ngước

cằm giận giữ lườm anh ta: “Mẹ anh rốt cuộc xong chưa, dây dưa với tôi

như vậy, Thẩm Lương Thần, anh không phải là thích tôi chứ?”

Sắc mặt Thẩm Lương Thần trong nháy mắt liền trầm xuống, lạnh lùng cười ra tiếng: “Tôi điên rồi sao?”

“Vậy anh liền cút xa xa cho tôi, cứ quấn lấy tôi làm chi?”

“Đương nhiên là tìm em tính sổ!”

Hai người càng ầm ĩ càng hăng, mắt thấy

lại muốn động thủ, Hứa Niệm ở bên cạnh căn bản ngăn không được, chỉ có

thể khuyên mỗi người một câu: “Đừng ồn, bị người ta vây xem bây giờ.”

Người đã nổi nóng ai cũng nghe không vào, kết quả hai người kia trực tiếp đánh nhau, Hứa Niệm đều vội điên rồi,

hai người này lúc trước rốt cuộc là vướng mắc với nhau như thế nào? Cô ở bên cạnh không giúp được gì, chỉ biết đi qua đi lại.

Muốn báo cảnh sát lại sợ làm to chuyện,

Thẩm gia là đại gia tộc, đến lúc đó vẫn là Trâu Dĩnh chịu thiệt. Hứa

Niệm cắn chặt răng, chỉ có thể gọi cho Đường Trọng Kiêu.

***

Sau chuyện đó hai người là lần đầu tiên

nói chuyện, Hứa Niệm hình như cũng là lần đầu tiên chủ động gọi cho đối

phương, cho nên bên kia vang lên một hồi mới tiếp máy, âm thanh nghe vào tai dường như còn có chút nghi hoặc: “Em tìm tôi có chuyện gì không?”

Hứa Niệm đơn giản đem tình hình của bên

này nói xong, Đường Trọng Kiêu yên lặng, lại nói với cô: “Em cách xa họ

một chút, chờ tôi tới.”

Lúc này anh nói cái gì Hứa Niệm đều đồng

ý, người nọ lại bổ sung một câu: “Nếu thật sự động dao, thì em vào phòng ngủ đóng cửa lại.”

“…” Khóe miệng Hứa Niệm co rút, đây coi như là bạn bè cái gì đây.

Cô dằn vặt chờ ở bên cạnh, nhìn một lát

cũng không nhìn ra chút đầu đuôi sự việc, Thẩm Lương Thần cho dù độc ác

cũng không đánh Trâu Dĩnh; chính là ngẫu nhiên ép vặn cánh tay cô, nhưng tóm lại cũng không sử dụng toàn lực.

Đường Trọng Kiêu một đường chạy tới, kết

quả vừa bước ra thang máy thấy cảnh tượng Trâu Dĩnh cả người đều cưỡi

trên người Thẩm Lương Thần. Tay Thẩm Lương Thần giữ gáy cô liều mạng áp

đi xuống, như là muốn hôn cô, nhưng cô gái kia hết lần này đến lần khác

đều không phối hợp…

Tư thế đó nào giống như đang đánh nhau, rõ ràng càng như là… làm tình.

Hứa Niệm cũng rất xấu hổ, thấy anh xuất

hiện liền lấy túi vội vàng chạy tới, hai má đỏ bừng: “Hiện tại… làm sao

đây?” Tình huống này còn muốn hay không đi lên đem hai người tách ra.

Đường Trọng Kiêu cũng không nhìn hai người kia, cau mày đánh giá cô: “Em uống rượu?”

“Sao?” Hứa Niệm không đuổi kịp tiết tấu

của anh, kết quả một giây sau bàn tay to của Đường Trọng Kiêu đã duỗi

tới, trực tiếp dắt cô đi ra ngoài, “Còn muốn lưu lại xem hiện trường

trực tiếp?”

***

Hứa Niệm nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện sẽ kết thúc như vậy, hiện tại biến thành cô cùng Đường Trọng Kiêu một chỗ, hai người ngược lại không nói gì. Trong thang máy bốn

phía đều phản quang, giống như khắp nơi đều là cặp mắt tối như mực kia

của anh, cô chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi chân mình.

“Đinh” một tiếng, thang máy xuống bãi đỗ xe dưới đất, hai người trầm mặc đi về phía trước.

Cô uống rượu không thể lái xe, đành phải

thành thật theo sát Đường Trọng Kiêu lên xe, ngồi ghế cạnh tài xế, lúc

cài dây an toàn bụng bỗng nhiên phát ra tiếng “ùng ục”, đặc biệt rõ

ràng.

Hứa Niệm hận không thể tìm cái lỗ chui

xuống, Đường Trọng Kiêu ngược lại không có phản ứng gì, không nhìn cô

cũng không nói, giống như không nghe thấy.

Xe trực tiếp lái đi, một đường ra khỏi

tiểu khu. Hứa Niệm muốn nói chút gì, nhưng nhìn anh trưng ra bộ mặt có

thể lạnh chết người kia thì nhịn xuống.

Đường Trọng Kiêu không trực tiếp lái về Lộ Uyển, mà dừng xe ở một quán ăn, Hứa Niệm len lén liếc mắt nhìn anh.

Đường Trọng Kiêu mặt không thay đổi tháo

dây an toàn ra, nói chuyện vẫn là giọng điệu đông cứng người: “Còn muốn

tôi ôm em xuống xe sao?”

Hứa Niệm liền vội vàng đuổi kịp cước bộ của anh.

Hai người một trước một sau mà đi, cô dõi theo bờ vai rộng lớn mà chắc nịch của anh, trong lòng cũng không rõ tư

vị gì. Kỳ thật Đường Trọng Kiêu thỉnh thoảng thể hiện sự quan tâm, trong lòng cô biết tất cả, cho nên mới ôm một tia kỳ vọng đi thăm dò, cho

rằng có thể từ anh biết được chân tướng, nhưng Đường Trọng Kiêu lại

không nói cho cô biết, thậm chí thái độ lảng tránh rất rõ rệt.

Anh lựa chọn tránh mà không đáp, đó chỉ có thể nói sự tình


Teya Salat