
ên vẫn là tiểu nha đầu tương đối hiểu cô. Lục Từ thở dài, ấp úng
nhỏ giọng nói: “Chuyện kia… thật ra lúc trước anh ấy có liên hệ với em,
chị dâu chị đừng tức giận, chính là sau lần đó, anh ấy cảm thấy không
còn mặt mũi để tới gặp chị nên mới trốn đi .”
Hứa Niệm cũng đoán được, nếu không phải
nguyên nhân này không có khả năng cô không thăm dò được chút tin tức của cậu, đáng tiếc hiện tại những chuyện này đều bị kẻ có tâm lợi dụng. Thế giới này luôn như vậy, luôn có người thích suy bụng ta ra bụng người.
***
Trong giới Trâu Dĩnh cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng lần này lại không có cách nào, về tin tức của Hứa
Niệm càng viết càng quá phận, thậm chí có người bắt đầu ám chỉ tới Đường Trọng Kiêu. Chẳng qua cuối cùng vẫn có chút kiêng dè, từ đầu đến cuối
không dám viết quá rõ danh tính, ngay cả hình ảnh cũng chỉ mơ hồ mà
thôi.
“Tên phóng viên kia và quản lý Vương có
giao tình.” Trâu Dĩnh không có cách nào giải quyết chỉ có thể đề nghị,
“Không bằng hỏi ý kiến của Đường Trọng Kiêu?”
Nhưng hai ngày trước Hứa Niệm mới đắc tội với anh, hiện tại có việc cầu anh, khẳng định lại bị anh chê cười một
trận. Trâu Dĩnh nhìn vẻ mặt dày vò của cô, nghi ngờ mà đụng vào bả vai
cô: “Cậu cãi nhau với anh ta?”
Cãi nhau?
Hứa Niệm cũng không biết bọn họ hiện tại
xem như cái gì, trước đây cũng không phải chưa từng cãi nhau với anh, so với chuyện này còn gay gắt hơn, nhưng lần này vì sao vẫn cảm thấy chỗ
nào đó không thích hợp?
“Vì sao lại tranh cãi, nói ra để tớ giúp cậu phân tích, xem tỷ lệ anh ta quản cậu cao bao nhiêu?”
Trâu Dĩnh nhìn cô chằm chằm, Hứa Niệm càng không mở miệng được, cũng không thể nói là vì chuyện trên giường chứ?
Thấy cô rũ mắt hồi lâu không lên tiếng,
Trâu Dĩnh càng nhìn càng hoài nghi, khóe mắt hẹp dài hơi nheo lại: “Bạn
học Hứa Tiểu Niệm, tớ đã xem thường cậu rồi, cậu trêu tức Đường Trọng
Kiêu đến mức rời nhà bỏ đi?”
Hứa Niệm trợn trắng mắt, cô nào có cái năng lực đó, Đường Trọng Kiêu tám phần lại đi tìm hương ôn nhu khác an ủi.
Trâu Dĩnh thần bí khó lường cười cười
không nói, cầm điện thoại trực tiếp nhét vào tay cô: “Gọi đi, nói không
chừng anh ta đang chờ cậu gọi điện thoại đấy.”
Hứa Niệm nhìn cũng không nhìn liền đẩy di động trở lại.
“Cậu thế này là sao? Hiện tại chuyện này
có liên quan tới danh dự của công ty, gọi cho đối tác làm việc, cậu sợ
cái gì?” Trâu Dĩnh rõ nhất là uy hiếp cô, quả nhiên lời này thốt ra khỏi miệng Hứa Niệm lập tức ưỡn lưng, “Tớ sợ chỗ nào chứ?”
“Vậy bộ dạng xấu hổ chột dạ của cậu thì sao?”
Hứa Niệm bị nói đến nóng nảy, chặn ngang
đoạt lấy điện thoại: “Tớ gọi ngay bây giờ, anh ta còn có thể ăn tớ hay
sao!” Nhưng đến khi cô nói xong cúi đầu vừa thấy, trong nháy mắt dường
như bị sét đánh, di động không biết đã kết nối từ khi nào.
Hứa Niệm khóc không ra nước mắt, cũng không biết bên kia nghe được bao nhiêu.
Vẻ mặt Trâu Dĩnh lại như chuyện không
liên quan đến mình đứng lên, dùng khẩu hình nói với cô: “Nhớ dịu dàng
một chút.” Nói xong còn lặng lẽ giúp cô đóng cửa văn phòng lại.
Hứa Niệm ôm quyết tâm hẳn phải chết, chậm rãi cầm điện thoại đưa tới bên tai, hít vào một hơi mới nói: “A lô.”
Nhưng âm sắc đã sớm yếu đi không ít so với vừa rồi.
Bên kia không có người nói chuyện, Hứa
Niệm nghi ngờ Đường Trọng Kiêu không định để ý đến mình, nhưng mới qua
vài giây, giọng nam trầm thấp liền xuyên qua sóng điện chậm rãi truyền
tới: “Không phải mới vừa rồi rất kiêu ngạo sao, sao bây giờ lại im lặng
vậy?”
Hứa Niệm biết ngay Đường Trọng Kiêu sẽ
dùng giọng điệu này, thành thật không lên tiếng. Một lát sau, người bên
kia cuối cùng cũng bắt đầu vui vẻ hòa nhã, nói: “Em cảm thấy quản lý
Vương là dạng người gì?”
Anh bỗng nhiên đi thẳng vào vấn đề, Hứa
Niệm nhất thời không phản ứng kịp, suy nghĩ một lát mới trả lời: “Bình
thường làm việc rất nghiêm túc, cũng nghiêm khắc với cấp dưới, đặc biệt
là rất tốt với con cái.”
Đường Trọng Kiêu hơi chút suy tư: “Nhược điểm của chị ta là gì?”
Từ Niệm nhất thời im tiếng, dường như đã đoán được ý của người đàn ông này.
Đường Trọng Kiêu nói đến điểm mấu chốt
thì ngừng, giữa hai người quỷ dị không ai nói tiếp, vẫn là anh mở đầu
phá vỡ sự trầm mặc: “Tôi cúp máy đây.”
Hứa Niệm cảm thấy mình nên nói chút gì,
vì thế dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nói “Cám ơn”, bên kia lặng im
thật lâu sau, cuối cùng “Ừ” một tiếng.
Đầu bên kia điện thoại chỉ còn lại có âm báo bận.
Hứa Niệm nhìn chằm chằm màn hình di động
tối đen, sau một lúc lâu mới đột nhiên ý thức được một vấn đề, sau khi
điện thoại kết nối hai người còn chưa kịp nói cho đối phương biết rốt
cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao Đường Trọng Kiêu đã biết?
Chẳng lẽ người đang ở nước ngoài, lúc nào cũng quan tâm tới cô…
Nhận thức này làm cho lòng cô có chút kỳ
diệu, may mà Trâu Dĩnh đã đẩy cửa tiến vào. Hai người từ bộ phận nhân sự lấy được hồ sơ của quản lý Vương, Trâu Dĩnh cau mày, sau một lúc lâu
cũng không nhìn ra điều gì: “Một câu chỉ điểm đó của anh ta, thế nào mà
tớ vẫn thấy mơ hồ, chẳng lẽ phải lấy ác trị ác? Hứa Niệm, chúng ta là
thương nhân đứ