80s toys - Atari. I still have
Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 8.00/10/393 lượt.

ông thể kết thúc, nếu kết thúc, Lục gia sẽ thật sự sụp đổ.

Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi chưa từng có.

***

Đường Trọng Kiêu đang chăm sóc chậu phong lan mới mua được buộc trong hoa viên, tay áo hơi xắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc, trên người mặc áo đơn trắng sợi đay, cả người thoạt nhìn lại

ôn hòa hơn.

Hoa quản gia tiến vào, liếc mắt một cái

chỉ thấy anh đi chân trần dẫm trên vết nước, khẽ nhíu mày: “Trên đất

lạnh, sao lại giống trẻ con thế.”

Chú Hoa chăm sóc anh cũng nhiều năm, đi

theo Đường gia từ thế hệ trước đến giờ, ông ngay thẳng trung thành, vẫn

chưa lập gia đình, trong thâm tâm ông đối đãi với anh như con ruột.

Đường Trọng Kiêu vẫn cúi đầu như trước, khóe miệng mang theo chút ý cười, cũng không quay đầu lại hỏi lại: “Đã xảy ra chuyện?”

“Dương Sâm bên kia nói lại, Hứa tiểu thư

vẫn không về công ty.” Ông cân nhắc sợ xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn

quyết định nói cho Đường Trọng Kiêu một tiếng.

Ai ngờ động tác trong tay người này không ngừng, cẩn thận lấp đất xong,

lúc này mới xoay người đến vòi nước rửa sạch sẽ bùn đất giữa ngón tay,

giọng điệu nhàn nhạt trả lời: “Tâm tình cô ấy không tốt, bình thường.”

Hoa quản gia cũng nhất thời không nắm bắt được, nhịn không được cau mày: “Có phải ép quá sẽ ngược lại làm hỏng

chuyện hay không? Thời gian này vị trợ lí kia của cô ấy cũng không nhàn

rỗi, lôi kéo quan hệ khắp nơi.”

Đường Trọng Kiêu cầm lấy chuỗi tràng hạt ở trên ghế trúc, vuốt ve trong lòng, nhẹ giọng cười cười: “Không có việc

gì, không đến đường cùng cô ấy sẽ không đến cầu cháu, để cho cô ấy dằn

vặt.”

Chú Hoa nghĩ thầm vị thiếu gia này thật

sự là không nói qua yêu đương, nếu không tại sao lại truy đuổi một cô

gái giống như một cuộc chiến săn đuổi.

Ông muốn nói lại thôi, Đường Trọng Kiêu bị bộ dáng buồn cười kia của ông làm cho tức cười: “Chú còn muốn nói gì nữa sao?”

“Cho dù lời này cậu không thích nghe, nhưng cô ấy là họa thủy , nếu là trước đây, cậu tuyệt đối sẽ không liều lĩnh như vậy.”

Đường Trọng Kiêu đứng giữa không gian

xanh tươi, hơi cau mày, cẩn thận suy nghĩ lời này, không khỏi âm thầm

buồn cười, thế gian này lại có vài điều mà chính mình có thể nắm trong

tay?

Anh chậm rãi đi ra khỏi phòng kính, ngẩng đầu chính là một mảnh tinh quang, xem ra ngày mai sẽ trời quang mây tạnh.

Đúng lúc chuông cửa vang lên, quản gia

cầm dây nói nhìn qua, quay đầu nhìn mắt Đường Trọng Kiêu. Đường Trọng

Kiêu hơi nhướng mày, khóe miệng chú Hoa rút ra: “Họa thủy đến.”

Hứa Niệm đến nhanh như vậy, Đường Trọng Kiêu quả thực có chút bất ngờ.

Anh ngồi trong phòng khách, cánh tay phủ

trên tay vịn sô-pha, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn cửa vào, cho đến

khi bóng dáng kia chậm rãi đi vào tầm nhìn của mình, lúc này mới yên

lòng.

“Ngồi đi.”

Anh ra hiệu cho cô, cô lại đứng đối diện anh như cũ, xa cách mà lạnh nhạt hỏi: “Muốn bao lâu?”

Đường Trọng Kiêu nhíu mày: “Cái gì?”

Khóe miệng Hứa Niệm nở nụ cười yếu ớt, bộ dạng nhẫn nại: “Chúng ta cần một thỏa thuận, hơn nữa thỏa thuận này có

kỳ hạn, tôi không có khả năng ở bên cạnh anh cả đời.”

Đường Trọng Kiêu đầu tiên là sửng sốt, sắc mặt liền sau đó trầm xuống.

Hứa Niệm không cảm thấy có chút gì không

thỏa đáng, tiếp tục nói: “Tôi nghĩ ý định ban đầu của Đường tiên sinh

cũng là như thế, hẳn là rất nhanh anh sẽ chán ngấy, cho nên có thời hạn

cho thỏa thuận đều tốt cho cả tôi lẫn anh.”

Chú Hoa đứng cách đó không xa, âm thầm

lau mồ hôi, có thể đàm phán điều kiện như vậy với Đường Trọng Kiêu, Hứa

Niệm thật đúng là người đầu tiên.

Đường Trọng Kiêu chậm rãi đứng lên từ

trong sô-pha, hôm nay anh mặc tùy ý, cả người thoạt nhìn đều ôn hòa,

nhưng ánh sáng nơi đáy mắt vẫn tối tăm khó phân biệt như trước. Anh đi

tới, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cô, bỗng nhiên nở nụ cười: “Hứa tiểu thư

nói một chút xem, bao lâu thì thích hợp.”

Hứa Niệm cau mày, đương nhiên với cô một

giờ cũng là quá nhiều, nhưng trước mắt tuyệt đối không thể nói như những lời như thế, vì thế ra vẻ suy nghĩ một chút: “Nửa năm.”

Đường Trọng Kiêu cũng không phát biểu ý

kiến ngay lập tức, anh nghiêng người không biết đang nghĩ gì, cuối cùng

gật gật đầu: “Hôm nay em đã đến đàm phán điều kiện, tôi đây cũng nói một chút bảng giá của tôi. Nửa năm, dựa vào cái gì tôi phải ném vào Trung

Ảnh nhiều tiền như vậy?”

Cơ thể Hứa Niệm cứng đờ.

Trái lại ý cười của người này càng sâu:

“Hứa tổng sẽ không cảm thấy, giá thị trường của một người phụ nữ đã từng kết hôn sẽ tốt như vậy chứ?”

Lời này nói ra không khác gì bị dao con

đâm vào, Hứa Niệm lại không thể nào phản bác, cô biết Đường Trọng Kiêu

là đang nói cho cô, quy tắc của trò chơi này chỉ có thể do anh ta định

đoạt. Cô chỉ là thịt trên thớt gỗ, người khác cắt xuống từng nhát cũng

chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Hứa Niệm cắn răng nhìn người đàn ông

trước mặt, Đường Trọng Kiêu đã bình tĩnh ngồi trở lại. Thậm chí anh còn

bưng một ly trà tinh tế bên cạnh lên, lúc này mới nói cho cô: “Hình như

Hứa tổng còn chưa suy nghĩ cẩn thận, không vội, tôi có rất nhiều thời

gian chờ em. Chú Hoa, tiễn khách.”

Anh nói xong liền đứng lên.

H