Duck hunt
Tương Tư

Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 9.5.00/10/300 lượt.

sâu thẳm nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của cô, thật lâu sau mới nói ra một câu: “Anh yêu em.”

Chẳng qua chỉ là ba chữ bình thường nhất, nhưng anh cũng không chỉ nói đơn giản như vậy, anh dùng hành động đem ba chữ này khắc vào đáy lòng cô, khiến cả đời này cô không thể nào quên.

Ba ngày sau Đường Khải Sâm đích thân đưa Đường phu nhân về nước, hôm nay khí sắc của bà không tồi, khi đưa tay ôm đứa bé biểu tình trước sau vẫn luôn cười. Bà không nói chuyện cùng Hứa Niệm, ánh mắt dừng trên mặt đứa trẻ hồi lâu, đáy mắt dần dần ươn ướt.

Lúc này một tiểu sinh mệnh mới giáng xuống đối với bà mà nói ý nghĩa không giống như vậy, có lẽ có thể giảm bớt buồn khổ trong lòng bà đi một ít, hoặc cũng có thể khiến cho bà suy nghĩ lại những chuyện đã qua khác.

Đường phu nhân nghĩ như thế nào Hứa Niệm không rõ ràng lắm, cô chỉ biết là đối phương còn có khúc mắc, vì thế liền cố ý làm giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Ai ngờ Đường phu nhân bỗng nhiên giương mắt nhìn qua, một khắc đó cô nhiều ít có chút khẩn trương, tay buông trong chăn cũng dùng sức cuộn tròn lại.

Đường phu nhân cũng không làm cô khó xử, rất nhanh lại tập trung tầm mắt ở tiểu bảo bối trên người, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Cho dù về sau quyết định ở lại Thanh Châu lâu dài, khi nào rảnh vẫn là quay về bên kia tiến hành hôn lễ, con cũng đã có, tóm lại phải có danh phận.”

Hứa Niệm đáp ứng, hai người câu có câu không trò chuyện chuyện đứa bé. Đường phu nhân đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, bỗng nhiên cười khẽ, nói: “Thật đúng là giống Trọng Kiêu trước đây, lúc ấy nó là ngoan nhất, trong mấy đứa nhỏ thì nó không ầm ĩ, ta sinh nó hầu như không gặp vấn đề gì cả, khi ở cữ cũng ngoan ngoãn. Sau lại nói có bệnh tim, nhưng bác sĩ lúc sau kiểm tra lại không thấy có vấn đề nghiêm trọng, lúc này ta mới yên lòng.”

Đường phu nhân nhắm mắt, sâu kín thở dài: “Nó hận ta ta biết, ta vẫn không hối hận để nó ở lại chỗ bà nội. Nếu đi theo chúng ta, nó phải chịu càng nhiều áp lực hơn, nhìn Khải Sâm là biết… thân thể nó như vậy, ta làm sao đành lòng…”

Nào có cha mẹ không thương con, bà thừa nhận cách làm của bản thân có chút cực đoan cường thế, nhưng tình yêu của bà đối với Đường Trọng Kiêu cho tới bây giờ cũng không phải là giả.

Đáng tiếc cuối cùng vẫn làm cho đứa con hận bà tận xương, hiện giờ giải thích cũng không còn kịp nữa.

Hứa Niệm ngẩng đầu nhìn cửa, Đường Trọng Kiêu dựa ở cạnh cửa, tầm mắt đối diện với cô, bên trong có thứ gì đó bắt đầu khởi động .

Đường phu nhân không ở lại bao lâu liền rời đi, Đường Trọng Kiêu tiễn anh cả và mẹ, ngồi bên giường nhìn cô chơi với con.

Ngoài cửa sổ có ánh mặt trời nhỏ vụn dừng ở trên đệm trắng noãn, trong phòng chỉ có tiếng trẻ con ê a mơ hồ không rõ, Đường Trọng Kiêu trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên không hề dự liệu mà nói: “Hôm nào chúng ta đi làm thủ tục?”

Một câu không đầu không đuôi, nhưng Hứa Niệm vừa nghe đã hiểu. Cô đương nhiên sẽ không ngốc đến mức tưởng làm thủ tục xuất viện, thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, không ngờ lại phát hiện anh đang khẩn trương.

Lưng người đàn ông rất thẳng, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, bên tai còn hơi đỏ lên, như là sợ cô sẽ từ chối.

Hứa Niệm nghĩ nghĩ, vẫn là trừng mắt nhìn anh một cái: “Có phải cảm thấy con cũng đã có, dù sao em cũng trốn không thoát, cầu hôn liền trở nên cho có lệ như vậy hay không?”

Đường Trọng Kiêu sửng sốt, sau đó mất tự nhiên đưa tay nắm thành quyền, để ở bên môi hơi khụ một tiếng: “Nhẫn anh đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng mà phát hiện…”

Anh nói một nửa liền dừng lại, Hứa Niệm nghi hoặc nhìn qua, nghi ngờ nói: “Phát hiện cái gì?”

“Thật sự muốn anh nói?”

Hứa Niệm dùng ánh mắt xem thường đáp lại anh.

Đường Trọng Kiêu đành phải kiên trì nói xong lời còn dở: “Sau khi em mang thai ngón tay hình như trở nên to hơn… size có thể không vừa.”

“…”

“Làm lại theo yêu cầu còn chưa xong, em đồng ý trước, nhẫn và hoa tươi bổ sung thêm sau.” Anh nói xong cảm thấy ngữ khí của mình không quá thích hợp, lại nhẹ giọng hỏi một câu, “Được không?”

Đương nhiên không được! Câu trả lời của Hứa Niệm là trực tiếp đem gối đầu ném tới mặt anh.

Cuối cùng đương nhiên không thành công, lần cầu hôn đầu tiên của Đường tiên sinh kết thúc trong thất bại.



Hứa Niệm cũng chỉ trêu tức anh một trận mà thôi, không có khả năng thật sự không kết hôn với anh, cho nên khi Đường Trọng Kiêu lần thứ năm cầu hôn cô, cô đồng ý. Lúc đó hai người đang thay tã quần cho cục cưng, Đường Trọng Kiêu ngồi ở bên giường chỉ thuận miệng nói một câu: “Rốt cuộc em muốn kết hôn với anh hay không, nếu không kết hôn cục cưng cũng đã bắt đầu học nói, đến lúc đó nên gọi anh là gì?”

Hứa Niệm bận bịu một đầu mồ hôi, chờ đến khi chuẩn bị xong xuôi, lúc này mới thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái: “Vậy kết hôn đi, ngày mai buổi sáng nhớ đánh thức em đi xếp hàng.”

“…”

Đường Trọng Kiêu ngồi tại chỗ một lúc lâu cũng không lấy lại tinh thần, chờ Hứa Niệm ôm con xuống lầu tìm thím Phúc, lúc này mới phản ứng lại chính mình đã cầu hôn thành công!

Không có hoa tươi, nhẫn, chỉ là dùng con làm cớ… Đường tiên sinh dường