
đều chỉ chấp nhất một người này, may mắn là vì cô hai lần chấp nhất đều được kết quả tốt đẹp, anh vẫn là gặp may mắn, có bao nhiêu người cầu mà không được, may mắn anh chưa bao giờ thỏa hiệp với vận mệnh.
–
Thời điểm gặp cô năm ấy, anh đứng trên bậc thang nhìn thấy cô gái nhỏ gọi điện thoại cho Lục Sơn. Đối phương không phát hiện ra anh, cho dù cách sóng điện, nhưng ánh mắt của cô vẫn chuyên chú như trước, dường như thế giới của cô ngoài Lục Sơn sẽ không thấy người khác.
Giọng nói chuyện của cô mềm mại, rất giống dáng vẻ khi Ninh Ninh làm nũng với anh, rõ ràng trời lạnh như vậy, cô lại không có chút oán giận.
Khi đó Đường Trọng Kiêu nghĩ, cô gái này thật đúng là ngu xuẩn, nếu là cô gái anh để ý, tuyệt đối không nỡ để cô đứng ở giữa trời rét mướt. Thái độ của người đàn ông rõ ràng như vậy, chẳng lẽ cô còn không nhận ra?
Cô gái tên là Hứa Niệm này thật sự rất ngu xuẩn, anh lấy cớ nói muốn đưa cô đi, dọc đường tùy tiện hỏi thăm cũng biết được không ít chuyện. Thì ra Lục Sơn và cô là thanh mai trúc mã, chẳng qua khiến anh bất ngờ là, nha đầu kia dường như còn đơn thuần hơn so với anh nghĩ, chỉ không cẩn thận gối đầu ngủ trên bả vai anh mà mặt đỏ thành như vậy.
Một người có bạn trai nhiều năm như vậy còn có loại phản ứng này, đáy lòng Đường Trọng Kiêu bỗng nhiên xuất hiện một tia nghiền ngẫm, nhưng anh từ trước đến nay luôn khôn ngoan, cho nên không chút biểu hiện ra ngoài. Khách sáo với cô một phen để người đi rồi, cởi áo khoác ngoài chuẩn bị bảo chú Hoa xử lý, có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt nơi cổ áo kia, anh lại có một giây chần chờ.
Từ trước đến nay anh chưa từng để bụng như thế với phụ nữ, bởi vì nguyên nhân sức khỏe nên dục vọng cũng không mãnh liệt. Có đôi khi thậm chí vô cùng ghét bỏ gần gũi với người xa lạ, nhưng lần này… có điểm kì quái.
Đường Trọng Kiêu nhớ tới nha đầu kia mới vừa rồi bộ dạng ngủ tay chân để lung tung, nhịn không được nghĩ rồi cười.
Rốt cuộc mọi chuyện là vậy, dường như anh có chút hiểu được vì sao Lục Sơn lại cùng Ninh Ninh dây dưa cùng một chỗ. Hứa Niệm và Đường Mạc Ninh là hai loại người hoàn toàn khác nhau, nếu nói Hứa Niệm là nước, như vậy nhiệt huyết Đường Mạc Ninh gây cho đàn ông chính là lửa.
Sau khi Hứa Niệm xuống xe anh liền phân phó chú Hoa điều tra người này, lại lật xem những tư liệu ấy thấy thế nào cũng là một người bình thường, nhiều nhất là bộ dạng xinh đẹp chút thôi. Tùy tiện ném tư liệu trên bàn, lại nhìn thấy bức ảnh kia khiến anh bất giác ngẩn người.
Có khi rất chuyên chú để ý một người, sẽ bất tri bất giác để tâm, đáng tiếc lúc đó anh còn không biết.
–
Khi đó Đường Mạc Ninh như chìm trong thuốc mê theo Lục Sơn, mỗi ngày quấn quít lấy anh ta, có khi đến công ty cũng chỉ vì nhìn Lục Sơn một cái. Đường Trọng Kiêu thừa nhận Lục Sơn trong công việc đích xác rất có năng lực, nhưng anh cũng không tán thưởng người đàn ông này, ít nhất trên cảm tình cách xử lí của Lục Sơn anh tuyệt đối không đồng ý.
“Cậu ta không thích hợp để kết hôn, cho dù là chơi đùa.” Anh không ngừng một lần cảnh cáo Đường Mạc Ninh, nhưng cuối cùng Đường Mạc Ninh lại nói là thật sự nghiêm túc.
Đáng tiếc chung quy tính cách của Đường Mạc Ninh không mấy người chịu được, Lục Sơn cuối cùng vẫn khăng khăng cùng một chỗ với bạn gái kia của anh ta. Lúc em gái tìm được anh khóc lóc kể lể, Đường Trọng Kiêu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc ấy anh đã quan sát Hứa Niệm một thời gian, cảm giác đối với cô gái này dần dần có chút kì lạ. Nghĩ cô lại có thể ngu ngốc đến mức cùng với một người đàn ông từng ‘trệch đường ray’ kết hôn, trong lòng lại có vài phần khó chịu.
Thấy anh trước sau không nói lời nào, Đường Mạc Ninh càng ầm ĩ gay gắt, Đường Trọng Kiêu cuối cùng đành phải dỗ dành cho có lệ: “Anh tìm Lục Sơn nói chuyện, xem cậu ta rốt cuộc nghĩ thế nào.”
Kỳ thật chẳng qua chỉ là lí do thoái thác thôi, lúc ấy Đường Trọng Kiêu nghĩ tìm cái cớ buộc Lục Sơn thoái thác, tính cách của Đường Mạc Ninh anh rất rõ, càng không chiếm được lại càng muốn có, nhưng chỉ cần thời gian lâu, sớm muộn gì cô cũng sẽ quên.
Không khác gì đứa trẻ ầm ĩ muốn món đồ chơi.
Nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Mạc Ninh lại mang thai, hơn nữa thời điểm phát hiện đã qua ba tháng!
Chuyện này lo nếu xử lý không tốt, nếu không ép cô đến bệnh viện, việc sinh con nào có đơn giản như vậy. Rốt cục ngay cả mẹ ở bên kia cũng kinh động , chuyện này thế nào giấu cũng giấu không được.
Đường phu nhân từ trước đến nay vốn cường thế, rất nhanh điều tra ra rõ ràng gia cảnh của Lục Sơn, lúc này gọi cho anh cả Đường Khải Sâm sai người “mời” tới.
Đường Trọng Kiêu khi đó cũng không biết làm sao, ma xui quỷ khiến lại tiếp nhận chuyện này. Anh lén cùng Lục Sơn đàm phán, kết quả Lục Sơn chủ ý đã định, nói vô cùng kiên quyết: “Tôi biết là tôi rất có lỗi với Ninh Ninh, cô ấy hận tôi tôi có thể hiểu, các người đối xử như thế nào với tôi tôi đều chịu. Nhưng mà tiểu Niệm, việc này không liên quan tới cô ấy.”
Thanh danh của Đường gia ở đây Lục Sơn đương nhiên cũng rõ ràng, cho nên lúc này biết chính mình nghĩ muốn