được bản thân sơ sót, người đàn ông này từ trước đến giờ quá mẫn cảm… Cô kéo góc áo anh, nhỏ giọng nói một câu: “Thật xin lỗi, để anh lo lắng.”
Đường Trọng Kiêu tỉ mỉ nhìn cô một lần, xác nhận không bị sao mới thở phào nhẹ nhõm: “Nghe này Hứa Niệm, những lời này em nhớ kỹ cho anh.”
Anh nghiêm túc nhìn cô, từng chữ đều nói đặc biệt rõ ràng, như sợ cô không nhớ được: “Suy nghĩ của bà ấy không quan trọng, bà ấy để ý chỉ là danh dự và lợi ích của Đường gia, anh rời đi, bà ấy sẽ không tìm đến gây phiền phức cho chúng ta nữa. Em chỉ cần ở bên cạnh anh thật tốt, không cần làm bất cứ chuyện gì vì anh, cũng không cần trả giá vì anh, chỉ cần làm việc em muốn làm .”
Anh sờ sờ gương mặt cô, hơi cúi đầu chống lại đôi mắt trong suốt của cô, giọng nói mềm mại ra: “Chuyện anh làm vì em, trước giờ đều không cần hồi báo, tình yêu không cần phải có qua có lại, cho nên đừng vì anh mà đi lấy lòng bất cứ ai.”
Tâm tư của cô tất cả anh đều biết, mỗi một thay đổi của nha đầu kia anh đều nhìn trong mắt, cô nguyện ý suy xét tâm tình của anh khiến anh cảm giác vui sướng, cũng không muốn lại làm cho cô khó xử thỏa hiệp. Những ngày trước đây cô đã phải thỏa hiệp và nhượng bộ quá nhiều, về sau anh chỉ muốn cho cô sống tự do tiêu sái.
Nếu thế giới này nhất định có quá nhiều bất đắc dĩ, anh nguyện ý vì cô đúc thành một xã hội lý tưởng.
“Anh từng nói, anh sẽ chiều ý em. Nhím con của anh sao có thể biến thành thỏ trắng bé nhỏ, anh không thích…” Anh nhéo nhéo cằm cô, hơi thở ấm áp dừng ở giữa lông mày cô.
Ai nói người đàn ông này không hiểu tình yêu, rõ ràng tình yêu của anh đã tốt đến mức cô khó có thể thừa nhận, một câu êm ái nhỏ nhẹ này khiến cho cô trong lòng như sóng gầm, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều nói không ra.
Cô có năng lực vì anh làm quá ít, thật sự quá ít, có lẽ cuộc đời này ngoại trừ yêu anh thật sâu đậm, thì không còn gì khác.
Người đàn ông này, đáng để cô trút bỏ tất cả để yêu.
Hai người nhanh chóng lên đường về nước, đoạn đường này trong lòng Hứa Niệm lại càng khẩn trương. Người đàn ông bên cạnh liếc mắt nhìn liền nhìn ra, đưa tay ôm cô qua, trong giọng nói tràn đầy ý cười: “Mặc dù thoạt nhìn bà nội cứng nhắc, nhưng không giống với mẹ, bà nhất định sẽ thích em.”
“Làm sao anh biết?” Hứa Niệm đối với sự bình tĩnh của anh vô cùng nghi ngờ.
Đường Trọng Kiêu nhéo nhéo mũi cô, giọng điệu đương nhiên: “Bởi vì anh thích em.”
Hứa Niệm nhịn không được trợn mắt trắng.
Lần này hoàn toàn khác biệt với lúc trước đến Đường gia, khi đó cô tuyệt đối không để ý Đường Trọng Kiêu, cho nên cảm giác gì cũng không có. Nay lại thấy bản thân thế nào cũng không hài lòng, tối qua càng là một đêm thiếu ngủ… Cũng không biết khí sắc thoạt nhìn có thể quá kém hay không? Người già giống như đều thích những cô gái khỏe mạnh, sáng sủa .
Cô thở dài, nhịn không được cầm lấy tay anh tìm an ủi: “Em không biết cách trò chuyện cùng trưởng bối, bà có gì cần phải đặc biệt kiêng kị không?”
Đường Trọng Kiêu bị bộ dạng này của cô chọc cho muốn cười: “Em chỉ cần tự nhiên là được, bà nội dù sao cũng ở tuổi này rồi, cái gì thật cái gì giả liếc mắt liền có thể nhìn ra.”
Cho nên càng cố ý lấy lòng lại càng biến khéo thành vụng? Hứa Niệm bị anh nói càng thêm khẩn trương, xem ra lão phu nhân so với Đường phu nhân càng khó ở chung.
Sự thật chứng minh cảm giác của cô không sai, vị lão phu nhân này tuổi đã gần 80, nhưng tinh thần lại một chút cũng không thua ai, chỉ là khóe mắt hơi nhấc lên đều mang theo khí thế sắc bén không nói nên lời. Bà mặc một bộ quần áo hoa màu tối thuần ngồi ở bên giường gỗ lim, nghiêm túc mắt nhìn Hứa Niệm, lại không cùng cô chào hỏi, chỉ hướng Đường Trọng Kiêu vẫy vẫy tay: “Nào, để ta nhìn kĩ một cái.”
Đường Trọng Kiêu trấn an cầm tay Hứa Niệm, theo sau đi qua ngồi ở bên người lão phu nhân, lúc này anh thoạt nhìn tài trí lại thông minh.
“Tiểu Niệm tâm tư đơn giản, bà đừng dọa đến cô ấy.” Anh bóp vai cho bà nội, cười nhẹ nói một câu.
Lão phu nhân lườm anh một cái, bà dường như bất cẩu ngôn tiếu (nói có ý tứ), nhưng ngữ khí trong lời coi như ôn hòa: “Đều nói con gái chỉ như người ngoài, đến nhà chúng ta đây liền trái ngược, còn chưa vào cửa đã che chở như vậy? Ta đây còn chưa hỏi cái gì đâu!”
Đường Trọng Kiêu da mặt dày, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hướng Hứa Niệm nháy mắt. Lúc này trong lòng bàn tay Hứa Niệm tất cả đều là mồ hôi, đi tới chủ động chào hỏi: “Cháu chào bà nội.”
“Ừ.” Lão phu nhân xoa mi tâm, “Cháu trai ta đây chưa từng ăn nói khép nép cùng ai, nhưng hôm qua từ lúc đầu gọi điện thoại vẫn dặn dò ta đừng quá hung dữ, cháu nói ta chỗ nào hung dữ? Cũng không biết một đám rốt cuộc sợ ta cái gì? Ta còn có thể ăn cháu sao.”
Hứa Niệm nhất thời không thấu tâm tư của lão nhân gia, đứng ở đó không dám tiếp lời.
Lão phu nhân khoát tay, ý bảo cô ngồi, lúc này mới nói tiếp: “Đứa trẻ tự tay ta nuôi lớn, ánh mắt nó đương nhiên tin được, hai đứa thích nhau là được rồi, chuyện hai người, nào để người ngoài nhúng tay.”
Lão nhân gia lên tiếng, đáy lòng Hứa Niệm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đường Trọng Kiêu biết cô không biết