
nhanh dựng lên, chỉ có thể mặt trầm xuống cố ý cứng rắn nói: “Đây tất cả đều là vì anh, nếu anh gặp chuyện không may em cũng đảm đương không
nổi.”
Tùy cô nói thế nào cũng tốt, dù sao trong lòng anh thỏa mãn vô cùng, chống lên gờ cửa sổ gật gật đầu, như trước
giơ lên khóe môi dáng vẻ tâm tình rất tốt: “Đi sớm về sớm.”
Hứa Niệm càng nhìn anh cười lại càng chột dạ, sao đã quên người trước mặt là một lão hồ ly, cho dù bị bệnh cũng
sẽ không biến thành con thỏ con, những tâm tư dưới đáy lòng đó cô chỉ sợ một chút cũng không thể gạt được anh.
Đơn giản đóng gói mấy món tủ, khi Hứa
Niệm lên xe Đường Trọng Kiêu đang nhắm hai mắt ngủ, cô tay chân rón rén
cất đồ xong, khi muốn khởi động xe không biết thế nào trong lòng bỗng
nhiên có chút khác thường.
Mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, lông mi
đen dày hơi buông xuống, bộ dạng ngủ thật say, nhưng trong ấn tượng anh
từ trước đến giờ đều ngủ ngắn… hô hấp của cô thiếu chút nữa dừng lại,
nghiêng người tới, yết hầu khô khan gọi tên của anh: “Đường Trọng Kiêu?”
Nhưng một chút phản ứng cũng không có, cô không cam lòng, lại liên tiếp gọi vài tiếng, thậm chí đưa tay lay anh,
nhưng như trước không có đáp lại gì.
Đầu óc Hứa Niệm trong nháy mắt liền bối
rối, tim đập cũng như ngừng lại, trong đầu không định trước nhưng lại
nhớ lại ngày Lục Sơn chết đó. Cô rất sợ cái chết, một người đã để lại
dấu ấn thật sâu trong sinh mệnh cô như vậy, nhưng trong chớp mắt liền
biến mất vô tung vô ảnh, loại cảm giác vô lực và sợ hãi này người chưa
từng trải qua vĩnh viễn cũng không thể hiểu được.
Cô tựa như điên cuồng hung hăng kéo vạt
áo anh, hoàn toàn không để ý hình tượng kêu to: “Đường Trọng Kiêu, anh
tỉnh lại, tỉnh lại đi!”
Anh kịch liệt ho khan vài tiếng, mở mắt
ra, nhưng vốn trong mắt có sự đùa dai nhưng khi nhìn đến biểu tình một
khắc kia của cô thì lập tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó là ảo não và đau lòng: “Anh đang đùa em, đừng sợ, anh không sao.”
Một lần lại một lần giải thích, Đường
Trọng Kiêu đưa tay ôm lấy cô. Nhưng cô đã hoàn toàn trấn định không
được, vừa tức lại vội, hung hăng đẩy anh ra: “Anh điên rồi! Chơi cái gì
không chơi lại chơi cái này…”
Anh lại tuyệt nhiên không tức giận, cố
chấp một lần nữa ôm cô vào lòng, gắt gao, hận không thể khảm cô hoàn
toàn vào trong thân thể của mình.
Người phụ nữ mạnh miệng mà mềm lòng này.
“Được, được…” Đường Trọng Kiêu vuốt từng
sợi tóc của cô, kiên nhẫn dỗ dành: “Đừng khóc, em còn đang ở đây, anh
làm sao cam lòng chịu chết.”
Hứa Niệm trên mặt tất cả đều là nước mắt, khóc đến lớp trang điểm nhòe đi, ngay tại khoảnh khắc vừa rồi cô thật
sự cho rằng người đàn ông này chết, cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có. Lúc Lục Sơn ra đi cô hoàn toàn không có cách tiếp nhận, từng một dạo cô cảm giác mình là đang nằm mơ, mỗi lần tỉnh lại đều khát vọng đó chẳng qua
chỉ là cơn ác mộng, nhưng ngày qua ngày, chung quy không có kỳ tích xảy
ra.
Nhưng mà một giây vừa rồi kia, lòng cô rõ ràng đau, có loại cảm giác cả thế giới đều sụp đổ.
***
Đoạn đường trở về này không ai nói chuyện, từ đầu đến cuối anh đều nắm
bàn tay cô, Hứa Niệm im lặng lái xe. Có cái gì đó dường như không giống
nhau, nhưng dường như lại cái gì cũng không thay đổi.
Đẩy ra cửa phòng bệnh phía trước, Đường
Trọng Kiêu lại mở miệng giữ cô: “Còn muốn tiếp tục trốn tránh sao? Thừa
nhận yêu anh khó như vậy?”
Đã sớm dự đoán được anh sẽ thiếu kiên
nhẫn, Hứa Niệm hơi hơi cúi đầu nhìn mũi giày, cầm nắm tay, lúc này mới
nhẹ giọng trả lời: “Đúng, em có cảm giác với anh.”
Cô mang hết dũng khí mới dám quay đầu
lại, nhìn thẳng đôi mắt kia của anh, trên mặt người đàn ông lộ ra thần
sắc gần như mừng rỡ, nhưng rất nhanh liền ngưng trệ.
“Em cũng là một cô gái bình thường, sẽ
bởi vì được người ta yêu thương, chăm sóc mà rung động, nhưng nó không
thay đổi được gì. Đường Trọng Kiêu, ngăn cách giữa chúng ta, cho tới bây giờ đều không phải trái tim của đôi bên.”
Cô đứng ở nơi đó, đáy mắt đẫm lệ, nhưng
trên mặt rõ ràng là cười, từng chữ từng chữ nói thong thả lại ôn hòa:
“Nói đến cùng, vận mệnh thích nhất là trêu cợt con người. Nếu gặp gỡ anh sớm hơn một chút, có lẽ tất cả đều không giống như bây giờ.”
Nhưng họ lại biết nhau vào thời điểm
không thích hợp, thế gian này nào có chuyện gì có thể lưỡng toàn? Gia
đình Đường Trọng Kiêu như vậy, còn có Đường Mạc Ninh, giữa bọn họ cách
thiên sơn vạn thủy, yêu chung quy không phải vạn năng, ngoại trừ tình
cảm nam nữ, điều không thể dứt bỏ nhất chính là tình thân…
Đáy mắt anh tràn đầy thống khổ, thần sắc
vốn lạnh nhạt, lúc này làm cho cô nhìn một chút cũng giống như có gì đó
đang hung hăng đâm vào ngực cô.
Đường Trọng Kiêu muốn đưa tay ôm cô, cô
lui một bước tránh thoát: “Hôm nay tất cả những chuyện này coi như là
giấc mộng, vào thời điểm thích hợp như thế này chấm dứt cũng tốt.”
Giống như chuyện của Lục Sơn cuối cùng
tỉnh lại mới phát hiện kết cục không chịu được như thế, còn không bằng
dừng ở khoảng thời gian tốt nhất này. Yêu nói đến cùng, có lẽ chính là
chuyện vài năm như vậy mà thôi.
Đường Trọng Kiêu