
ốt ve túi đồ này, khẽ gật đầu một cái: “Cám ơn thím.”
“Đều là người một nhà, phu nhân thật sự
xem cháu như con gái.” Lời má Lưu nói đầy thành khẩn, rồi lại kéo cô có
chút lo lắng mắt nhìn trên lầu, âm điệu thấp xuống, “Lục Chu nói cháu
đang yêu? Đối phương chính là cổ đông mới của công ty?”
Đã sớm đoán được Lục Chu gọi điện thoại
qua sẽ nói cái gì đó, nhưng trước mắt nghe được trong lòng vẫn có chút
nặng trịch, cô ngước mắt nhìn người trước mặt: “Đã chia tay rồi.”
Má Lưu cũng không vì câu này mà lộ ra
dáng vẻ tiêu tan, ngược lại đưa tay gát tóc bên tai cô ra một ít, thở
dài: “Mấy năm nay khó khăn cho cháu, tóm lại cũng không dễ dàng gì đối
với một cô gái, cháu nên tìm một bờ vai để dựa vào. Phu nhân cũng không
phải người không phân rõ phải trái, nếu gặp gỡ thích hợp, bà ấy nhất
định sẽ vui mừng cho cháu.”
Hứa Niệm không nói nữa, chỉ cười cười
liền xoay người lên lầu. Có lẽ Nguyễn Tố Trân hẳn là còn không biết đối
phương là Đường Trọng Kiêu, nếu biết nhất định không phải là vẻ mặt như
vừa rồi.
Lục Chu vẫn bị mắng ở phòng Nguyễn Tố Trân.
Hứa Niệm nằm trên giường nhìn trần nhà
thất thần, cô chỉ để một chiếc đèn bàn, ánh sáng cũng chỉ tỏa ra tối ám, lúc này cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra một loạt cảm giác mệt mỏi, cô không muốn nghĩ đến điều gì nữa, vừa nghĩ đến toàn thân đều khó
chịu. Đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, cửa phòng liền bị gõ.
-
Nguyễn Tố Trân rất ít khi chủ động tìm cô nói chuyện, huống chi đã trễ thế này. Đối phương đứng ở cửa từ đầu đến
cuối khuôn mặt lại luôn ôn hòa, giọng nói cũng không nhanh không chậm:
“Có mà không nói thì ngủ không được, đã nhịn một đường.”
“Mẹ vào ngồi đi.”
Hứa Niệm nghiêng người tránh ra một lối,
trong lòng gần như đã đoán được đối phương sẽ nói gì với mình. Trước đây khi ở bên cạnh Đường Trọng Kiêu thì lo lắng người Lục gia sớm muộn gì
cũng biết, ngày này vẫn phải tới. Nói đến lại thấy khó hiểu, giờ phút
này tâm tình cô lại không có thấp thỏm bất an như vậy, ngược lại bình
tĩnh hơn.
Nguyễn Tố Trân ngồi xuống sô pha, chậm
rãi lướt mắt nhìn bốn phía, đến khi thấy rõ khung ảnh trên tủ đầu giường bị để ụp xuống thì ánh mắt không tự chủ ảm đạm. Ảnh chụp Lục Sơn luôn
là bảo bối quý giá của Hứa Niệm, thế nhưng hiện tại…
Đang suy nghĩ, Hứa Niệm đã đơn độc ngồi xuống sô pha bên cạnh bà.
Trong phòng nhất thời an tĩnh, Nguyễn Tố
Trân dường như đang đắn đo xem nên mở miệng như thế nào, thật lâu sau
mới yếu ớt phun ra một hơi: “Mẹ vẫn muốn con sớm quên Lục Sơn đi một
chút, dù sao năm đó tuổi con còn nhỏ, con người vẫn nên nhìn về phía
trước. Nhưng lúc này con thật sự muốn quên nó, trong lòng mẹ ngược lại
không dễ chịu, nhắc tới cũng là mẹ ích kỷ.”
Hứa Niệm không nói gì, nhân tính vốn là ích kỷ, gần đây cô thật sự đã cảm nhận được sâu sắc.
Nguyễn Tố Trân điều chỉnh cảm xúc, rất
nhanh liền khẽ cười lên: “Nhưng mẹ vẫn hi vọng con vượt qua được, từ nhỏ con đã lớn lên bên cạnh mẹ, cho dù không có Lục Sơn, cũng có phần như
là con gái của mẹ.”
Bà nói xong đứng dậy đến gần Hứa Niệm,
đưa tay vỗ vỗ bả vai cô, ngữ khí gần như khẩn cầu: “Mẹ không có điều
kiện khác, chỉ hy vọng người kia đừng là Đường Trọng Kiêu. Tiểu Niệm,
cái chết của Lục Sơn đến bây giờ cũng chưa có kết quả, con cũng không
muốn nó không nhắm được mắt, đàn ông tốt trên thế gian có ngàn vạn, con
cũng không phải anh ta thì không thể đúng không?”
Quá nhiều lời mắc kẹt nơi cổ họng, Hứa Niệm đã không biết nên nói như thế nào.
Muốn nói cho Nguyễn Tố Trân biết những
sai lầm kia của Lục Sơn sao? Còn có sự tồn tại của Cầu Cầu… Giờ phút này lại nghĩ đến má Lưu cho mình túi thuốc đông y kia, trong lòng càng là
trăm tư vị lưu lại trong tim. Nguyễn Tố Trân đưa cho cô một viên kẹo
trước, hiện tại lại đến đánh bài cảm tình ép cô theo sự chi phối. Vị
trưởng bối cô vẫn kính trọng tin cậy, bỗng nhiên làm cho cô có loại cảm
giác xa lạ.
Nguyễn Tố Trân còn nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, im lặng rồi mới nói: “Mẹ biết yêu cầu này quá ép buộc, làm khó
người khác, nhưng Tiểu Niệm, con và anh ta không có tương lai. Người nhà như vậy, không thể dung nạp con, coi mẹ hèn hạ cũng được, nhưng mẹ thật tâm cầu xin con.”
Hứa Niệm chớp chớp mắt, chỉ nắm ngược lại bàn tay có chút già nua kia, ẩn nhẫn một lát mới nói: “Mẹ, con đã không còn là trẻ con, cũng đã sớm qua cái tuổi vì yêu mà liều lĩnh—— “
Từng giây dưa kịch liệt đến bóp nghẹt,
trong lòng cô đã bình tĩnh rất nhiều, khi lại mở miệng ngữ khí càng thêm bình thản: “Chuyện này con sẽ xử lý tốt, đúng lúc con cũng có chuyện
khác muốn thương lượng với mẹ.”
Nguyễn Tố Trân sửng sốt.
“Nay Lục Chu và Lục Từ đều có thể một
mình phụ trách một mặt công tác, sức khỏe của mẹ cũng tốt hơn, cho nên
con đã nộp đơn xin đoàn tình nguyện viên chữa bệnh Châu Phi, một tuần
trước cũng đã được hồi âm. Chuyện này là ước muốn nhiều năm của con, hi
vọng mẹ có thể thành toàn.”
Hứa Niệm nhàn nhạt bình tĩnh nói, nhưng
hai đáy mắt đã bộc lộ quang mang hưng phấn. Đời này việc cô muốn làm
nhất chính là đây, thực hiện được giá trị của bản thân càng khiến người
ta