XtGem Forum catalog
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324181

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

ng là vì muốn tốt cho đại ca. Nhìn thấy tay đại ca đau như vậy, đúng rồi, tay đại ca đã khỏi hẳn chưa?”

Suy nghĩ bất ngờ khiến nàng quên đi mọi thứ, vội vàng tiến lên cầm tay hắn muốn nhìn cho rõ. Hướng Bân hơi kéo lại ôm chặt nàng vào lòng. Cảm nhận được vòm ngực ấm áp và hơi thở quen thuộc khiến người ta an tâm. Mạc Vũ Nhi cảm thấy không còn gì hoải nghi, bàn tay mềm run run vuốt ve gương mặt tuấn nhã của hắn, khuôn mặt tinh quái bất ngờ, ánh mắt bừng sáng: “Đại ca, muội sai rồi, tha thứ cho muội được không?”

Hắn ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt hơi khép lại, khàn khàn thở dài: “Nha đầu ngốc nghếch này!” Nàng rưng rưng dựa vào vai hắn, hơi thở như lan. Hướng Bân nhẹ nhàng hôn lên giọt lệ trên mặt nàng. Lòng nàng rung động, dựa sát vào lòng Hướng Bân.

Hướng Bân hôn lên môi nàng, vẫn ngọt ngào say lòng người như trước, hai tay vuốt ve cơ thể thướt tha của nàng, hắn không khỏi bế bổng nàng lên, đi vào phòng.

Nàng vừa lo lắng lại vừa thẹn thùng, cảm nhận được mình bị đặt lên giường, bên tai là tiếng thở dồn dập của Hướng Bân, hai má Mạc Vũ Nhi đỏ bừng, mắt nhắm chặt.

“Mộ Vân, từ hôm nay trở đi, dù muội có bao nhiêu lý do ta cũng sẽ không để muội đi nữa.” Hắn thấp giọng nói đầy kiên định. Nàng không trợn mắt, chỉ dịu dàng dựa sát vào người hắn hơn.

Hướng Bân kéo rèm, trong bóng đêm, hắn hôn lên đôi môi anh đào của nàng đầy cuồng nhiệt, hạnh phúc như nước biển nuốt chửng lấy hai người. Giờ khắc này, hắn có nàng mà nàng cũng chỉ có hắn, đừng trách hắn không tuân thủ lễ giáo, chỉ có ôm chặt, vuốt ve nàng, cảm thụ hơi thở của nàng thì hắn mới có được cảm giác kiên định.

Ánh rạng đông dần hé, thư phòng dần sáng lên. Hướng Bân yêu thương nhìn Mạc Vũ Nhi trong vòng tay mình, dung nhan thanh tú bớt đi mấy phần lạnh lùng lại thêm mấy phần kiều mỵ. Da dẻ trắng ngần hơi ửng hồng như lớp ngọc trắng nõn bôi lên một lớp son, diễm lệ không thể diễn tả nổi, cánh tay trần ở ngoài chăn khiến hắn động lòng, môi bất giác lại hôn lên.

Cuối cùng nàng đã thuộc về hắn rồi.

Đôi mi dài của Mạc Vũ Nhi hơi rung động, mắt đẹp hé mở mang theo chút sương mù thật xinh đẹp, thực sự khiến người ta mơ màng.

Nhìn thấy Hướng Bân, Mạc Vũ Nhi nhớ lại mọi chuyện, nàng thẹn thùng nhắm mắt lại, vùi đầu vào ngực hắn.

Hướng Bân vươn tay ôm nàng, dịu dàng hỏi: “Muội là ai? Công tử Mộ Vân? Tiểu thư Vũ Nhi? Phường chủ Tầm Mộng phường? Hay là tiểu vương phi thích ăn dấm chua?”

Mềm mại dựa vào lòng hắn, Mạc Vũ Nhi khẽ cười, yếu ớt đáp: “Đương nhiên là công tử Mộ Vân của huynh rồi.” Gần gũi với đại ca như vậy, lặng lẽ nói mấy câu vui đùa, Mạc Vũ Nhi đã hiểu được mình may mắn cỡ nào.

Hướng Bân cười vang, vẻ mặt hạnh phúc: “Phường chủ Tầm Mộng phường, xin hỏi làm hai bộ hỉ phục trong thời gian nhanh nhất thì mất bao lâu?”

“Cho ai?”

“Đương nhiên là cho ta và Vương phi của ta.”

Mặt nàng đỏ lên, thì thào nói: "Không cần làm."

"A" Hắn cúi người thấp giọng thì thầm vào tai nàng: "Chẳng lẽ chúng ta cứ thế này thì tính là đã thành thân? Bổn vương không có ý kiến, Vương phi thì sao?"

Mạc Vũ Nhi vừa thẹn vừa quẫn lại chui vào chăn, buồn bực nói: "Người ta không có ý đó, hỉ phục đó muội đã làm từ ba năm trước rồi, vẫn mang theo, giờ ở trong Liễu viên."

"Ba năm trước?" Hắn kinh ngạc kéo nàng ra, sợ nàng ở trong chăn buồn bực.

"Ừm, khi đó huynh vẫn nói muốn sớm lấy muội về, muội nghe vậy nên đã lặng lẽ xong hai bộ hỉ phục rồi. Không ngờ cách ba năm mới dùng đến." Nàng thở dài.

"Nhưng cuối cùng vẫn là cho ta mặc vào đúng không?" Hướng Bân dịu dàng ôm chầm lấy Mạc Vũ Nhi, "Vũ Nhi, ta muốn gọi khuê danh của muội. Cho ta hai ngày, ta sẽ long trọng lấy nàng về Hướng vương phủ, được không?"

"Vâng!" Mắt nàng không khỏi đỏ lên, nhìn khuôn mặt tuấn nhã kia, từ nay về sau nàng sẽ coi hắn là trời của mình.

Đại hôn của Hướng Bân Hướng Vương gia thiết yến mời tất cả các quần thần, tiệc rượu kéo dài từ hoàng cung đến Vương phủ, náo nhiệt suốt 10 ngày. Khó khăn lắm Hướng vương phủ mới yên tĩnh lại thì Lãnh Như Thiên lại la hét nói đã lâu rồi Kinh thành tứ thiếu không tụ hội, muốn đến Vương phủ tụ tập.

Hướng Bân biết tụ hội là giả, xem tiểu vương phi mới là thật. Lúc thành thân, hắn sợ Vũ Nhi bị quấy nhiễu nên tất cả rượu đều là hắn cản. Hôm nay cũng được, để Vũ Nhi đi ra gặp mặt đi, dù sao cũng là bạn cũ.

Nói là cơm chiều nhưng ba người lại đến từ sớm. Buổi chiều, bốn người ngồi trong phòng khách uống trà. Vệ Thức Văn chợt cảm thấy có hương thơm ngát từ trong vườn thổi tới, hỏi: "Hướng huynh, vườn của huynh thực sự trồng mai sao?"

"Ừm, ở bên thư phòng, có một góc trống để trồng mai."

"A, đệ nhớ lúc trước Vương phủ không có mà!" Lãnh Như Thiên ông ổng nói.

Hướng Bân cười: "Đúng, hai năm trước mới trồng, nội tử (vợ) yêu mai thành si. Ta quyết định để cho Hướng Quý trồng, tránh để mùa đông lạnh giá nàng lại chạy đến Quan Mai các."

Lãnh Như Thiên nghe vậy mà thấy chua chua, nội tử nội tử, thành thân mới có mấy ngày, ha ha. Nhưng mà vị đại cữu này thật lợi hại, mấy năm trước đã trồng mai chờ mỹ nhân về, dụng tâm này ai có thể kháng cự được?

Tề Di Phi không nói