ơng mù trên hồ như cái lồng bạc, xa xa là dãy núi cong, lão chưởng quầy nhiệt tình, dường như là trí nhớ cách đây đã lâu lắm rồi.
Thanh Ngôn Lam Ngữ nhìn nhau một cái rồi cùng nói: “Tiểu thư, hôm nay chúng tôi không có việc gì cả. Người dẫn chúng tôi đến Quan Mai các chơi được không?”
Mạc Vũ Nhi sửng sốt nhưng vẫn động lòng, hồi lâu sau nàng mới từ từ gật đầu.
Thanh Ngôn, Lam Ngữ vui mừng nhảy dựng lên, không giống kẻ đã làm vợ người chút nào. Các nàng một người lấy áo, một người đi chuẩn bị đồ, trang điểm cho Mạc Vũ Nhi. Chỉ lát sau, Mạc Vũ Nhi mặc áo ấm màu trắng, phủ áo choàng màu nâu, tóc dài dùng châu hoa màu trắng khẽ vấn lên, cầm theo một lò sưởi nhỏ màu bạc, hơn nữa dung mạo thanh tú, bình đạm như nước của nàng khiến nàng trở thành một nữ tử phiêu dật, xuất trần.
“Ừm, được rồi, thế này là xuất môn được rồi.” Thanh Ngôn vừa lòng nói.
Mạc Vũ Nhi nhìn hai nha đầu hưng phấn mà buồn bực, đi ra ngoài có cần phải cẩn thận thế không? Nhưng nàng không thể từ chối bọn họ, chỉ đành để mặc vậy thôi.
Thật sự đã ở trong nhà quá lâu rồi, ba người chen chúc trên xe ngựa, Thanh Ngôn, Lam Ngữ líu ríu suốt đường đi, có đôi khi còn vén rèm lên nhìn phố xá bên ngoài. Sắp đến Tết, trời tuyết lớn, trên đường xá vẫn rất nhiều người qua lại, xe kiệu cũng nhiều khiến mùa đông lạnh giá không khỏi ấm áp hơn một chút.
Quan Mai các không thay đổi, chỉ hơi trang hoàng khác một chút, so với trước kia lại càng thanh nhã hơn. Mạc Vũ Nhi vừa xuống xe đã ngửi thấy hương mai thơm ngát, ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh tuyết, những cành mai nở rộ hoa vàng, từng cụm từng cụm, từng cây từng cây đều đua nở. Tuyết lạnh hồ ấm, hơi nước trên mặt hồ nhưng những tầng khói nhẹ, phiêu miểu không dừng, tất cả tất cả đều khiến người ta có ảo giác mình đang ở chốn tiên cảnh.
Mạc Vũ Nhi không khỏi say mê.
Lão chưởng quầy sớm đã ra ngoài đón tiếp, nhìn vị khách rất quen mặt nhưng không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu? Thanh Ngôn, Lam Ngữ đều mỉm cười chào hỏi. Chưởng quầy vỗ ót, há hốc miệng, kinh ngạc nói: “Các ngươi chính là người của Tầm Mộng phường, vậy nàng ấy chính là phường chủ Tầm Mộng phường, nhưng… nhưng các ngươi không phải…”
Lam Ngữ dịu dàng thỉnh an rồi cười nói: “Chưởng quầy đừng trách, tiểu thư vì để tiện làm việc nên mới cải nam trang, không phải ông nhìn nhầm đâu.”
“Cũng đúng, cũng đúng, nữ tử rất bất tiện. Nói lại, nữ tử có thể làm ăn lớn như vậy đúng là không dễ.” Cuối cùng vẫn là người từng trải nên chưởng quầy cũng không quá ngạc nhiên, nhìn nữ tử mềm mại trước mắt, mấy năm không gặp, nàng càng gầy, có lẽ là mệt mỏi vì Tầm Mộng phường chăng! Ông không hỏi lại, chỉ nói: “Hôm nay làm rất nhiều điểm tâm, rất ngon đó, lát nữa cô nương ăn nhiều một chút.”
Mạc Vũ Nhi cúi người nói lời cảm ơn rồi ba người đều lên lầu. Trên lầu không có nhiều khách cho lắm, chỉ có một bàn, một nha hoàn và một người đàn bà tuổi trung niên trông rất xinh đẹp, sang trọng ngồi ở bên cửa sổ ngắm cảnh, trên bàn là hai đĩa điểm tâm và một bình trà. Thấy có người lên lầu, người đàn bà kia xoay người, mỉm cười gật gật đầu.
Mạc Vũ Nhi cũng mỉm cười gật đầu, ngồi ở bàn bên cạnh. Chưởng quầy mang hai bình trà và hai đĩa điểm tâm lên nói: “Cô nương sợ lạnh, một bình là nước sôi để cô nương làm ấm tay, bình này mới là để uống, điểm tâm rất thanh không có dầu mỡ, cô nương có thể nếm thử.”
Mạc Vũ Nhi cảm động đứng dậy cảm tạ, chưởng quầy hồn hậu lắc lắc đầu: “Cô nương cứ ngắm cảnh đi thôi!”, nói xong lại đi xuống làm việc. Lúc xuống lầu, còn không nhịn được quay đầu lại, đứa nhỏ kia mày nhăn tít lại thật khiến người ta đau lòng.
Thanh Ngôn cởi áo choàng cho Mạc Vũ Nhi, Lam Ngữ vội rót trà cho nàng giữ ấm tay, sau đó hai người mới cùng ngồi xuống. “Trời lạnh các ngươi cứ ăn nhiều điểm tâm vào cho ấm bụng, đừng để ý đến ta.” Mạc Vũ Nhi dịu dàng nói xong rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cô nương, hôm nay đến ngắm cảnh chỉ có hai chúng ta, không bằng ngồi cùng một bàn để tiện trò chuyện, ngắm cảnh.” Người phụ nữ xinh đẹp kế bên đột nhiên đề nghị. Không biết có phải vì nụ cười thân thiết và giọng nói vui tai của bà mà Mạc Vũ Nhi chần chừ mấy phút rồi đồng ý.
Nha hoàn bàn bên ngồi vào bàn của Thanh Ngôn và Lam Ngữ, Mạc Vũ Nhi chuyển qua ngồi vào bàn của người đàn bà kia.
Người kia chu đáo thay chung trà nóng khác cho Mạc Vũ Nhi, còn bảo nha hoàn chuyển chậu than về phía nàng. Mạc Vũ Nhi cảm ơn rồi cung kính hỏi: “Phu nhân, xin hỏi người là người trong kinh thành?”
“Ừm, quê gốc ở kinh thành, tiên phu qua đời sớm, dưới gối chỉ có một con trai một con gái, con gái đã sinh được một cháu trai, con trai thì chưa thành thân.” Bà nói,
Mạc Vũ Nhi khẽ cười: “Tôi vốn tưởng phu nhân chỉ lớn hơn tôi mấy tuổi, giờ nghe ra mới biết phu nhân đúng là giỏi giữ gìn nhan sắc.”
Bất kì nữ nhân nào được khen tặng cũng đều vui mừng huống chi còn được một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần như vậy khen, bà mỉm cười nói: “Thật sao? Nhưng con trai ta đã hơn 30 tuổi rồi.”
“A!” Mạc Vũ Nhi hít sâu một hơi, vốn tưởng rằng con trai của bà còn nhỏ tuổi nhưng hơn 30 tuổi còn chưa thành thân thì