
u dàng, hiền thục. Cô vốn
dĩ cũng muốn vờ làm thục nữ để Đỗ Phong chú ý tới, nhưng cô tùy tiện
quen rồi, thực sự không thể nhã nhặn nổi. Cứ nghĩ tới việc mình phải nói năng ỏn ẻn, cử chỉ điệu đà là cô đã thấy sởn da gà. Vậy nên cô quyết
định đánh cược một ván, sống thật với chính mình, có sao thì biểu hiện
vậy, mong rằng có chút hi vọng. Nếu anh chàng Đỗ Phong kia không nhìn ra được ưu điểm của cô thì coi như không phải luyến tiếc gì nữa.
Cô hoàn toàn không biết chính sự vô tư, thẳng thắn của mình đã thu hút Đỗ Phong.
Chỉ có thể trách bản thân thích phải một kẻ kì quái! Nguyễn Vân thầm oán thán.
“Anh biết anh em đi đâu không?” Nguyễn Vân cố gắng trấn tĩnh trái tim đang
đập loạn xạ, đi tới trước mặt Đỗ Phong vờ bình thản hỏi, nhưng vẫn gượng gạo cúi xuống nhìn vào bức vẽ trong tay anh.
Vừa nãy đến cửa phòng 902, nhìn thấy bên trong chỉ có mình Đỗ Phong, cô đã
sợ anh nghĩ mình kiếm cớ. Đấu tranh tư tưởng mãi, cô lấy hết can đảm đi
vào.
Lúc kiên trì của Nguyễn Vần sắp hết, Đỗ Phong rốt cuộc cũng chịu mở miệng: “Em đang nói chuyện với anh à?”.
Đôi mắt sáng quắc kia nhìn thẳng vào gương mặt tươi tắn của Nguyễn Vân.
“Vớ vắn, ở đây...” Nguyễn Vân vừa bắt gặp ánh mắt kia, vội vàng né tránh:
"... Ngoài anh ra thì còn ai khác nữa?”. Cuối câu, âm thanh thấp dần.
Nhận thấy vé xấu hổ của cô, Đỗ Phong bèn cúi đầu: “À, Nguyễn Quân nó đi ra
ngoài một lúc rồi, chắc là đi ăn”. Giọng nói trầm ấm đầy sức hút vang
lên.
“Thế anh không đi ăn à?” Thấy anh có vẻ gần gũi, Nguyễn Vân đánh bạo hỏi thêm.
Đỗ Phong chợt cảm giác trái tim như có một dòng nước ấm áp chảy qua.
“Lát nữa anh mới đi, giờ này nhà ăn đông, mất thời gian xếp hàng.” Anh ngẩng lên nhìn Nguyễn Vân bằng ánh mắt dịu dàng.
"Tranh anh vẽ à? Đẹp quá!” Nguyễn Vân nhìn chầm chằm vào kiệt tác của Đỗ Phong, xuýt xoa.
“Anh vẽ bừa thôi.” Đỗ Phong cười, tiếp tục vẽ.
“Thế em không làm phiền anh nữa, em đi trước đây." Nguyễn Vân trộm nghĩ, sự
xuất hiện của mình chắc sẽ quấy rầy công việc của anh, cô không muốn lần đầu tiên nói chuyện để lại ấn tượng không tốt với Đỗ Phong.
“Ừ, chào em.” Đỗ Phong cười.
Nụ cười ấy, đã hoàn toàn đánh gục Nguyễn Vân.
Áo T-shirt ngắn tay màu hồng và váy bò ngắn màu lam nhạt.
Em ấy lại đến rồi. Đỗ Phong thầm nghĩ, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Nguyễn
Vân. Lần này ngoài dự liệu của anh, Nguyễn Vân dừng chân trước mặt Dương Quang.
“Chào anh, anh còn nhớ em không?” Giọng nói trong trẻo vang lên.
Dương Quang ngẩng đầu cười: “Nguyễn Vân, chào em”.
Nguyễn Vân vuốt vuốt mái tóc, vui vẻ nói: “Trí nhớ của anh tốt quá, bảo sao anh học giỏi!”.
Được một cô gái xinh đẹp tâng bốc, Dương Quang hơi đỏ mặt, vội hỏi: “Em tìm anh có chuyện gì à?”.
Nguyễn Vân gật gật: “Không có chuyện gì đương nhiên sẽ không tìm đến cửa”.
Giọng điệu trẻ con của cô khiến mấy người ngồi xung quanh cũng bị thu hút,
bầu không khí nhộn nhịp hẳn lên. Ngay cả Đỗ Phong nãy giờ nhăn mặt cũng
phải mỉm cười.
“Em muốn hỏi phương pháp học tập của anh.” Nguyễn Vân ngồi xuống bên cạnh Dương Quang.
“Vấn đề này khó rỗi. Anh chi biết vùi đầu vào học thôi, không có phương pháp gì cả.” Dương Quang gãi đầu, ngượng ngùng cười.
Nguyễn Vân ủ rũ nói: “Nhưng giờ em cần nhất là một phương pháp học”.
Cô ngẩng đầu nhìn bốn phía, phòng học lúc này chỉ còn lại cô và Dương Quang.
“Thế lớp anh ai học giỏi môn Mĩ thuật và Thiết kế nhất?” Nguyễn Vân đứng dậy, đi ngó nghiêng mấy tác phẩm bày trên bảng vẽ.
“A.” Dương Quang cười: “Hai môn này thực ra anh học không tốt. Giỏi nhất lớp anh là Đỗ Phong. Em nên tìm anh ấy để học hỏi”.
Đã vào trọng tâm. Nguyễn Vân đắc ý, quay lại hỏi Dương Quang: “Đỗ Phong là thần thánh nào ạ?”.
Nói tới Đỗ Phong, Dương Quang lập tức thao bất tuyệt bằng giọng sùng bái:
“Anh Phong giỏi lắm, anh ấy là thần tượng trong lòng đám con gái...”.
Nguyễn Vân đứng trước cửa sổ, nhìn một người đang đứng tựa lan can hút thuốc ở bên kí túc nam phía đối diện. Bóng dáng cao gầy của anh dưới ánh đèn ảm đạm nhìn có phần lẻ loi và cô quạnh. Lần đầu tiên Nguyễn Vân có cảm
giác đau lòng mà không sao xua đi được như thế.
Dương Quang nói, mỗi tối trước khi đi ngủ Đỗ Phong đều sẽ ra hành lang hút
thuốc, thế là ngày nào cô cũng đứng trước cửa sổ đợi anh xuất hiện. Hôm
ấy, dưới sự truy hỏi của cô, Dương Quang đã kể cho cô nghe tất tân tật
những thứ có liên quan tới Đỗ Phong.
Đỗ Phong là sinh viên lớn tuổi nhất khóa. Anh không phải tham gia vào kì
thi đại học mà được một trường dạy nghề cao cấp cử đi học.
Gia cảnh khó khăn, Đỗ Phong muốn sớm ra ngoài đi làm, vì thế mặc dù thành
tích học tập từ nhỏ rất tốt nhưng anh không thi lên cấp ba mà lựa chọn
một trường trung cấp chuyên nghiệp. Thế nhưng sau hai năm học, anh nhận
ra xã hội này phát triển quá nhanh, sinh viên trung cấp đã không còn dễ
dàng tìm được việc làm như trước kia nữa. Để tương lai tìm được một công việc tốt, Đỗ Phong quyết định thi đại học hệ tại chức, thế nên, tranh
thủ thời gian rảnh, anh tự học chương trình cấp ba vả đi làm thêm ở Học
viện Mĩ thuật, thuận tiện dự thính giờ giảng ở đó. Bốn năm trung