80s toys - Atari. I still have
Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321934

Bình chọn: 7.00/10/193 lượt.

“Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất không phải là góc biển chân trời,

không phải muôn sông ngàn núi, mà là em ở ngay bên cạnh, nhưng anh không hề biết em yêu anh.”

Cô giật mình tỉnh giấc.

Đắm chìm trong hồi ức, cô nhớ đến năm ấy…

Ngôi trường loại hai nằm trên một mảnh đất rộng chừng tám trăm nghìn mét

vuông, có hơn năm nhìn người. Đường vào trường cây cối xanh um, ai đến

đây sẽ chẳng lo bị lạc vì có rất ít lối rẽ. Ngoại trừ kí túc xá, các khu giảng đường, phòng thực hành thí nghiệm, thư viện đều được xây theo một kiểu kiến trúc duy nhất. Đây là những gì mà Nguyễn Vân quan sát được

trong ngày nhập học đầu tiên.

“Mình thật đáng chết! Nếu biết trước thế này thì mình đã học lại một năm.”

Nguyễn Vân thầm than trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười thân thiện với những tân sinh viên sắp trở thành bạn học của mình.

Vì một sơ suất nhỏ trong kì thi đại học mà cô đã vô duyên với mục tiêu

phấn đấu suốt mười hai năm đèn sách cực khổ: ngành Ngoại ngữ. Nguyễn Vân ngang ngược nhất quyết không chịu đánh dấu nguyện vọng hai và ba, thế

nên, sau khi bị đánh trượt khỏi nguyện vọng một, cô đã không còn đường

lui. Về chuyện này, hai vị phụ huynh đã không ngừng quở trách khiến lòng tự tin của Nguyễn Vân tụt dốc không phanh, suy sụp tinh thần. Đến nước

này bố mẹ cô chỉ có thể trồng cậy vào người bác ruột của cô đang làm

giảng viên ở một trường đại học hạng hai ngoài bắc.

“Đi học lại một năm phải đối mặt với bao nhiêu áp lực, con gái làm sao chịu nổi. Hơn nữa chắc gì sang năm thi lại đã đỗ? Tốt nhật là giờ đến trường của bác hai con, học ngành tốt nhất, sau này học lên thạc sĩ, như thế

chẳng phải đã hơn người khác hẳn một bậc rồi ư?”

Nghe mẹ nói như vậy, Nguyễn Vân cũng đành làm theo.

Thế là hôm nay cô đến ngôi trường này cùng với vô vàn những mơ ước về con

đường tương lai. Có điều, tương lại liệu có thân thiện với cô hay không? Mới nghĩ tới cái tên xa lạ của chuyên ngành này, cô đã thấy run rẩy

không ngừng.

Kiến trúc – đây chính là ngành học hấp dẫn nhất theo lời bác hai giới thiệu. Nguyên nhân không chỉ vì nó là ngàng dẫn đầu của trường mà còn bởi sau

khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ không sợ chết đói, thậm chí còn thăng quan

tiến chức rất nhanh. Theo những gì bác hai nói thì rõ ràng kiến trúc

chẳng thua kém gì ngành ngoại ngữ, vậy mà từ trước tới giờ Nguyễn Vân

chẳng hề chú ý tới chuyên ngành rất “hot” này?

Thôi chẳng nghĩ nhiều làm gì! Đằng nào thì cô cũng có năm năm học để dần dần tìm hiểu. Học kiến trúc cực khổ là chắc chắn, chỉ cần nhìn vào lịch học cũng đủ biết sự khác biệt của nó so với những ngành khác.

Nguyễn Vân đi theo cán bộ phụ trách tiếp đón tân sinh viên đến khu kí túc xá.

Dãy nhà kí túc nằm sâu trong khuôn viên, phía sau giáp với núi, bên cạnh có một hồ nước rộng chảy dài tới ngôi làng liền kề. Từ đây vào đến khu

vực thành thị khá xa, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến

Nguyễn Vân không sao yêu nổi ngôi trường này.

Kí túc xá đã được xây dựng mười năm nay nhưng hằng năm đều được tu sửa nên không đến nổi quá cũ kĩ, mỗi phòng có một WC riêng, sạch sẽ hơn nhiều

so với nhà vệ sinh công cộng. Đáng buồn chính là căn phòng chỉ rộng hai

mươi mét vuông mà có tới sáu người ở, sáu chiếc bàn học và ba chiếc

giường tầng, ai muốn đi lại thì đều phải xoay ngang người bộ dạng chẳng

khác gì một con cua.

Đàn chị khóa trên đưa Nguyễn Vân đến nhận phòng có lẻ cũng nhìn ra tâm tư của cô, cười hỏi: “Em thấy kí túc xá thế nào?”

Nguyễn Vân đảo một vòng, rầu rĩ đáp: “Cũng được ạ. Những cái kém thì không đến nỗi kém như trong tưởng tượng, những cái tốt thì không được tốt như

mong muốn”.

Đàn chị nghe vậy liền bật cười: “Em đúng là một cô gái

đáng yêu nhất chị từng gặp. Nói thẳng ra là ở mức trung bình có phải

nhanh không, còn vòng vo lắm như vậy làm chị nghĩ mãi mởi hiểu.”

Nguyễn Vân thì chẳng còn tâm trạng nào mà cười, từ trước tới nay trong mắt một đứa cầu toàn như cô, mức trung bình cũng chỉ là kém.

Đàn chị đi rồi, Nguyễn Vân nhìn căn phòng vắng tanh, quyết định trước hết

phải xí ngay chiếc giường gần cửa sổ. Thế nhưng vừa tới gần, cô liền

nhìn thấy trên mỗi chiếc giường đều có một mảnh giấy nhỏ, mỗi tờ ghi một tên nữ sinh: Tống Nhan Nghiên, La San, Trần Nhã Lệ, Lục Hoa.

Nguyễn Vân xem từng giường một, cuối cùng, chỉ còn lại một chiếc giường gần cửa WC là chưa có ai giành.

Hóa ra bốn người đó đều là người vùng này, trước khai giảng một hôm, họ đã

tới xí chỗ. Không biết cô bạn cuối cùng là người ở đâu? Nguyễn Vân có

cảm giác nhưng người bản địa thường có tính bài xích với người nơi khác

đến, xem ra từ nay về sau cô sẽ khó sống đây.

Hối hận quá, nếu có thể thi đỗ vào một trường hạng nhất thì điều kiện sinh

hoạt sẽ tốt hơn, bạn bè từ khắp nơi tụ tập cũng sẽ vui hơn. Nguyễn Vân

xưa nay chưa bao giờ đi đâu xa nhà, lúc này chợt nhớ tới bố mẹ, bao

nhiêu tâm trạng phức tạp cuồn cuộn trào dâng trong lòng khiến cô bật

khóc nức nở.

Chợt có giọng nói dịu dàng vang lên: “Bạn ơi, sao lại khóc thế? Có chuyện gì à?”

Nguyễn Vân dùng tay áo quệt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô g