Insane
Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323175

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

g chạm vào ta. Chàng không phải y. Không phải."

Nàng gần như điên cuồng, vòng ôm quen thuộc, nhịp tim quen thuộc, nhưng không phải chàng, không phải...

Tát Y ném Nam Ngụy Tử lên giường, nàng rụt thân thể lại, ôm chặt đệm, co tròn mình lại, khẽ hô cuồng loạn "Đi ra, đi ra, cút"

Y liếc nhìn nàng một cái, rời khỏi giường.

Nghe tiếng bước chân rời đi, nàng nhắm mắt lại, toàn thân nóng như lửa khiến nàng đau khổ, cổ họng khô khốc khiến nàng khó chịu.

"Nhiễm Phượng Thâm.... Nhiễm Phượng Thâm...."

Tóc trắng quấn quanh thân, nàng cuộn người lại, không có nước mắt. Nàng cũng không khóc, nàng đã quên khóc như thế nào, chỉ là tiếng nói lại vỡ òa.

Ngụy Tử, nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng.

"Không..." Nàng không cần y cho nàng, nàng không cần y bố thí, nàng không cần, không cần....

Nàng hi vọng ta sẽ sống trở về sao?

"Hi vọng........" Lúc đó không trả lời được, hiện giờ thần trí mê mang lại bất tri bất giác thổ lộ. "Ta hi vọng...."

Ta sẽ sống trở về, sẽ lại tự mình đeo vòng ngọc này cho nàng.

"Nói dối. Chàng nói dối...." Y không trở về, không có... "Nhiễm Phượng Thâm..."

Ta không hận chàng, không hận...

"Nhiễm Phượng Thâm..."

Một giọng nói trầm ấm nhẹ than, cánh tay tráng kiện ôm lấy nàng, gỡ bỏ màn sa trên mặt nàng, môi ấm đặt trên miệng nàng, nàng hé môi, mút lấy nước trà được mớm cho.

Nàng từ từ mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt đen khó giải.

Nàng bất tri bất giác nở nụ cười.

"Nhiễm Phượng Thâm..."

Quá nóng...

Mắt Nam Ngụy Tử mờ ảo, miệng nhỏ hé mở, uống nước trà trong miệng nam nhân. Nàng đưa lưỡi liếm, trên chóp mũi có tiếng rên trầm ấm.

"Nhiễm Phượng Thâm..." Nàng thầm gọi tên này, trong giọng điệu đầy yêu thương ngay cả mình cũng không biết "Là chàng..."

Đầu ngón tay vuốt khóe mắt y, trong mắt hoài nghi.

Nàng muốn nhìn cho rõ, thần trí lại dần mê mang. Ngọn lửa trong cơ thể bốc cháy, nàng không tự giác run rẩy, nàng ôm sát thân thể tráng kiện kia.

Nàng nghe một giọng nói trầm ấm, hơi thở quen thuộc phả trên bờ môi nàng. Đầu lưỡi tiến vào miệng nhỏ, nóng bỏng lại bá đạo quấn quýt lấy nàng.

Váy trắng bị cởi ra, bàn tay cầm lấy ngực mềm của nàng qua áo lót, cọ sát làn da qua lớp vải mỏng, đầu ngực sớm mẫn cảm đứng thẳng.

Chiếc lưỡi nàng tham lam, lập tức bị đầu lưỡi nóng bỏng kia quấn lấy. Hơi thở nam nhân tràn ngập trong miệng nàng, khiến nàng tham lam hút hết tất cả.

Môi lưỡi quấn quýt, bàn tay mớn trớn trên người, thân thể mỏng manh dán sát, tất cả khiến nàng run rẩy "Nhiễm..."

Áo lót bị kéo xuống, lòng bàn tay thô ráp chà sát đầu ngực nàng, chậm chạp xoa nắn bầu ngực, lại thô lỗ bóp chặt, vân vê nụ hoa run run.

"Ưm..." Tiếng rên rỉ vỡ vụn, môi bị mút từng chút một. Nàng bùng phát tình cảm mãnh liệt, tay ôm lấy cổ y không rời, cũng không muốn buông ra...

Nàng đã không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ là quấn chặt lấy y, dường như thân thể ấm áp trước mắt là điểm tựa duy nhất của nàng.

"Ngụy Tử..." Tiếng kêu rất khẽ khiến thân thể mềm mại chấn động, nhưng lập tức lại ào ạt như mưa rào cuốn đi, đánh tan lý trí còn sót lại của nàng.

Đôi môi ẩm ướt nóng bỏng mút lấy ngực nàng, đầu lưỡi vờn lấy đầu ngực, gặm cắn thịt non, tạo ra từng vết ửng đỏ lên ngực nàng.

Ngón tay dài len vào quần lót, nụ hoa đã ươn ướt từ lâu, đầu ngón tay dễ dàng thăm dò vào cửa mình, vách hoa nhỏ hẹp giữ chặt ngón tay thô to.

Ngón tay dài của y chuyển động trong vách hoa, trêu chọc nhụy hoa, nhụy hoa hé mở, càng thêm hưng phấn.

Môi nóng liếm qua mỗi tấc da, nàng giống như mật hoa ngọt ngào, khiến y lưu lại mỗi vết cắn mỗi khi liếm qua. Cuối cùng đi xuống nguồn nước thơm mát, môi mỏng chìm đắm, ngậm chặt nhụy hoa đang run nhẹ.

"Ưm..." Nàng mất ý thức cắn môi, ngón tay dài lại tách môi nàng ra, răng nàng chạm đến ngón tay, nàng không cắn xuống, mà lại há miệng mút chặt.

Y sửng sốt, ngẩng đầu, thấy nàng ngậm ngón tay của y. Đầu lưỡi liếm ngón tay, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, chiếc miệng nhỏ liếm mút nhẹ nhàng, kêu rên khe khẽ.

Tiếng rên rỉ thật nhỏ trong tai y như khúc nhạc, ngón tay trong miệng nàng trêu đùa chiếc lưỡi trơn trượt đầy nước.

Mà lưỡi y nóng bỏng liếm mút cửa động hoa, đầu lưỡi nhọn tách đóa hoa ra, ngón tay dài di chuyển ra vào động hoa xinh đẹp.

Hai đùi trắng nõn gác lên vai y, mông tròn nhẹ nâng lên, ngọn lửa tại cửa động hoa không ngừng mút liếm, hóa thành dòng sông uốn lượn trong suốt.

"Ưm, ưm..." Hơi thở nàng lộn xộn, đầu lưỡi liếm đầu ngón tay, tràn ngập khoái cảm mãnh liệt, thân thể yêu kiều nhất thời run lên.

Động nhỏ trong phút chốc co thúc, dịch hoa tràn ra càng nhiều, thân thể trắng trẻo co lại, lập tức mềm nhũn.

Nam Ngụy Tử nhắm nghiền mắt, ngón tay trong miệng rút ra, miệng nhỏ thở gấp dồn dập, mà vòng ôm của thân thể nàng cũng rời đi.

Nàng nghe tiếng sột soạt, hé mắt mơ màng, thân mình trần trụi nóng bỏng lập tức dán sát vào nàng, nàng nhìn đôi mắt đen thăm thẳm kia không rời.

Đôi mắt đen nhìn nàng chăm chú sít sao, y tách hai chân nàng ra, vật nam tính nóng bỏng thấm lấy dịch hoa của nàng, thẳng eo tiến vào. Ngọc trụ nóng ran lập t