o ma chưởng, chỉ có thể hai mắt lưng tròng đẫm lệ nhìn cái cửa nửa
mở, hoài nghi bản thân hôm nay khẳng định bị đại sắc lang này ăn tươi nuốt
sống.
Hành động của cô đã vượt quá giới hạn làm bộ làm tịch, vẻ mặt tuyệt vọng kia
không thể là giả bộ, đã ngoài ý muốn gợi lên chút thương cảm của hắn. Trương
Triệt Nhất nhíu mắt lại, thử cho lời cãi của cô tiến vào tai, đến lúc này mới
bằng lòng tin tưởng, cô gái nhỏ nói dối hết lần này đến lần khác này lúc này
đang nói thật.
Cô không phải không có cách, quyết định sử dụng sắc đẹp, mà là hắn xông nhầm
phòng tắm mạo phạm người đẹp.
Tuy rằng sự thật đã rõ ràng, nhưng tư vị hôn cô, chết tiệt quá mức ngọt ngào,
cho dù là hiểu lầm, hắn cũng không muốn dừng tay.
Hắn có thói quen muốn làm gì thì làm, căn bản không chấp nhận được người khác
cự tuyệt. Huống hồ, hắn có thể trăm phần trăm xác định, cô gái nhỏ này xác thực
rất hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt cùng âu yếm của hắn, chỉ cần kiên nhẫn cùng dụ
dỗ, bọn họ có thể ──
“Anh
chết tiệt tên vương bát đản, tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi không lấy sắc
dụ anh! Lúc trước nói thế, chỉ là muốn chọc giận anh.”Cô đánh
mạnh hai vai hắn, cố gắng kéo ra khoảng cách, chỉ sợ hắn thi triển kĩ năng hôn
tinh xảo, đến lúc đó ý chí của cô, khẳng định sẽ vút một tiếng toàn chạy bộ đi
nghỉ phép.
“Đúng
không?” Hắn ôn hoà hỏi.
“Đúng!” Cô kích động kêu, bị hắn ngoan cố cùng tự cho là đúng,
tức giận đến trước mắt biến thành màu đen.
Người đàn ông này mà hôn, sẽ làm cô kích tình mà tan thành bọt nước, mà tính
cách hắn bá đạo, làm cô cực kì buồn bực muốn bóp chết hắn!
“Anh
chính là xem cái ‘Không cần’ của con gái trở thành ‘Muốn’,
cho nên bạn gái mới có thể chạy đi không chừa một mống,” Cô tức giận lên án, vặn vẹo quá khứ tình sử của hắn. “Anh
căn bản không giữ được phụ nữ!”
Những lời này đối với một người đàn ông mà nói, chính
là hoàn toàn vũ nhục.
Mắt đen nheo lại, bên trong chợt hiện vẻ nghiêm khắc, dục vọng vốn đang rục
rịch, đều bị tức giận bay đi, lòng bàn tay hắn ngứa ngáy, lại muốn “chăm sóc” mông nhỏ mượt mà của cô.
“Em
nói lại lần nữa xem.” Thanh âm hắn nguy
hiểm như điềm báo cửa địa ngục chuẩn bị mở ra.
Tức giận vượt xa, cô dứt khoát bất cứ giá nào, cằm nâng lên, khó chịu trừng
hắn. “Tôi
có nói sai sao? Anh căn bản giữ ──”
Bên ngoài cánh cửa nửa mở kia có động tĩnh.
Thư Mi đột nhiên sửng sốt, trăm ngàn cái ý niệm giống như thác lũ, mãnh liệt
mênh mông dũng mãnh chảy vào trong đầu, suy nghĩ trong đầu cô thay đổi, quyết
định cho tên đàn ông này chịu chút đau khổ, tức giận trên khuôn mặt mất hết,
giống như ma thuật, lập tức trở nên ôn hòa.
“Ý
em là, anh không thể mỗi lần đều nóng vội như vậy, vừa đề thương(vũ khí
thời xưa á) đã lên ngựa.” Cô
cúi đầu bắt đầu từng bước. Khi cúi xuống như vậy, tầm mắt không cẩn thận đối
diện với cái “súng” đang vận sức chờ phát động kia của hắn, mặt cô đỏ lên, vội vàng chuyển
tầm mắt.
Bất thình lình chuyển biến, làm cho hắn nhướn mày.
Mỗi lần?!
Cô thu lại cổ áo, dùng ngữ khí xấu hổ cùng e sợ tiếp tục nói hươu nói vượn.
“Con
gái a, là muốn cẩn thận che chở, anh dịu dàng với em một chút!”Cô nhẹ
giọng lời nói nhỏ nhẹ, quay tròn mắt nhi, thỉnh thoảng lướt qua đầu vai hắn,
nhìn hướng cửa, phảng phất mọi người tụ họp lại xem, đang thưởng thức diễn xuất
của cô.
Hắn nháy mắt toàn thân trở nên cứng ngắc, ý thức được cô đang làm cái quỷ gì,
hắn nheo mắt, rất thong thả, rất thong thả quay đầu.
Quả nhiên, cửa đã sớm chật ních khách không mời mà đến, tất cả đều trừng lớn
ánh mắt, giống đang xem diễn, thưởng thức bọn họ thân mật “diễn xuất
tại chỗ”. (aoi: =)))) bắt
gian tại trận quên tại giường mới đúng)
Bên trong sự yên tĩnh tràn ngập không tự nhiên.
Cửa chật ních cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, tất cả mười mấy người đều cố
vươn dài cổ, gian nan hoạt động thân mình, muốn ở chỗ không gian eo hẹp này,
cướp được “vị
trí xem” tốt nhất. Chen chúc ngay
hàng đầu, là A Gia mặc quần áo thoải mái, trên tay hắn mang theo túi nilon, tay
cầm máy chụp ảnh, trung thực ghi lại tất cả trước mắt.
“Ai
a!” Thẳng đến lúc này, Thư Mi mới phát ra một tiếng than
nhẹ, như mới phát hiện trước cửa có người, thẹn thùng không thôi trốn vào chăn
bông, dù là biểu tình hay là động tác, đều có thể gợi lên tưởng tượng vô hạn
cho người bên ngoài.
Hắc hắc, cô muốn làm cho người ta hiểu lầm, hại Trương Triệt Nhất trăm lời
không thể biện giải!
Cô là một cô nương hình tượng trong sáng thanh bạch, bị hắn kéo lên giường, chỉ
cần ứng phó với câu hỏi của các vị trưởng bối, cũng đủ làm hắn đau đầu, nếu cô
trợ giúp, bịa chuyện vài câu, không khiến hắn
đưa tay đầu hàng mới lạ.
“Ách,
đừng ngại chúng ta, các con chậm rãi làm việc, chậm rãi làm việc ──” Kha Tú Quyên phục hồi tinh thần đầu tiên, hai tay vung
loạn, muốn đem toàn bộ nhóm hàng xóm đi ra ngoài, còn trong lòng ca ngợi Nguyệt
lão linh nghiệm.
A, đi cầu Nguyệt lão quả nhiên đúng! Mới có ít ngày, sự tình đã có chuyển biến,
