
át tiết, nàng nôn nóng gặp hắn đến tương tư, khi nóng lòng chợt nghe thấy hắn bị thương , hoảng hốt nhìn hắn vô thanh vô tức nằm ở nơi đó , phẫn nộ khi không thể hộ hắn chu toàn.
Nay tất cả suy nghĩ lắng đọng lại, Mị thầm nghĩ hảo hảo xem hắn, lúc trước nghĩ có mười tám kỵ che chở, hắn nhất định an toàn; Nhưng hắn, lại liền vọt vào giữa vũ tiễn như vậy , một khắc kia, hắn có nghĩ tới nàng, nghĩ tới Lạc Lạc hay không đây? Cuối cùng , các nàng ở trong cảm nhận của hắn, cũng hông bằng cái danh Thiết gia trung liệt, cuối cùng, cũng không là gì trong lòng của hắn sao ?
Mị đột nhiên phát hiện, nguyên lai, trừ bỏ thương hắn, nàng, nhưng lại cũng là oán hắn. Chỉ vì yêu đến sâu đậm, không thể rời xa, chỉ có thể lựa chọn bảo hộ, nàng lại thủy chung không thể nào hận hắn.
Diễm a, ở trong lòng chàng, ta đến tột cùng là cái gì đây? Thê của chàng, nương của con của chàng ? Chàng đối với ta, có thật sự là yêu không?
Lén gạt hết thảy mọi thứ, nàng chính là không muốn nhìn thấy hắn vì cảm kích mà đồng ý hầu hạ nàng.
Lúc trước, trong ngõ nhỏ, nàng cho rằng, hình ảnh thiếu niên với ánh mắt ôn nhu, vẻ mặt kiên nghị , ở bên trong lòng của nàng, nhiều năm qua đi, cũng chưa bao giờ từng phai nhạt.
Vừa thấy đã ái mộ, tuyên ngôn bá đạo kia, nàng chưa bao giờ từng quên.
Nhưng hắn, lại chỉ nhớ rõ vài phần? Sợ là khi hắn nghĩ cũng tưởng là một tiểu hài đồng vọng ngôn đi.
Là nàng bắt đầu quá sớm, hay là hắn bắt đầu quá muộn? Trên con đường tình yêu này, nàng cùng hắn, tựa hồ như không theo kịp nhau.
Mà nàng cũng đã đi quá xa, không thể quay đầu, không thể buông tay nữa rồi.
Dùng ngón tay nhẹ nhàng tinh tế miêu tả dung nhan Thiết Diễm, thật sâu dừng ở khuôn mặt tái nhợt gầy yếu của hắn, nam tử này, là người nàng muốn yêu cả đời . Nàng biết hắn trung thành, nàng biết hắn một lòng vì nước, nàng biết hắn thương thiên hạ bách tính, một lòng đền nợ nước.
Bởi vì thương hắn, cho dù hắn không hiểu tấm lòng của nàng, cho dù hắn chưa từng biết nàng vẫn luôn bảo hộ hắn, nàng vẫn là không cần hồi báo, một lòng yêu hắn, thành thực yêu hắn , vô cùng yêu hắn , yêu hết thảy của hắn, chấp nhận tất cả của hắn.
Nhưng mà, có phải hay không yêu đến khắc cốt ghi tâm, cho nên nhìn không thấy oán hận đã được nàng chon thật sâu, dấu ở bên dưới tình yêu ? Có phải hay không yêu quá nhiều, cho nên càng không thể oán hận hắn?
Mị một tay áp lên ngực, yết hầu có một mùi rỉ sắt nhè nhẹ, bốc lên mãnh liệt.
Mị áp chế cảm giác khó chịu đang dâng lên, cúi đầu hôn đôi môi vô tri giác của Thiết Diễm, mi hắn, mắt hắn , mũi hắn, cuối cùng lưu luyến ở bạc môi tái nhợt của hắn, thể hiện tất cả nhu tình.
Trong trướng, bên giường, một thân áo lam, nữ nhân với ánh mắt rối rắm lại nhu tình vạn phần cúi người nhìn nam tử áo trắng tuấn tú gương mặt tái nhợt trên giường, hai người gần đến nỗi, ngay cả hơi thở đều như đan vào cùng một chỗ. Cảnh tượng như vậy, Cốc Đông nhìn thấy liền quay đầu đi, Cốc Nam lặng im, Cốc Tây Cốc Bắc mắt ửng đỏ, thâm tình như vậy, nam tử nào lại không ước mơ đây.
Diễm a, ta yêu chàng đã thành bản năng, giống như hô hấp bình thường, ngay cả khi mãnh liệt, ngay cả khi sẽ thống khổ rối rắm, cũng đã không thể dứt bỏ nữa rồi. Ta không mạnh mẽ như vậy đâu. Ta đồng ý bỏ tất cả, chỉ cầu chàng có thể có một trái tim biết lo lắng cho bản thân, biết chiếu cố chình mình. Chỉ vì, chàng cũng có thê, có hài nhi rồi. [Sunny: Đọc tới đây ta muốn khóc qá =[[ chương này tả tâm sự của Mị tỷ phức tạp nhưng hay that =[[[
Nỗi lòng rối rắm , phức tạp như vậy , tình yêu gần như hèn mọn như vậy, làm cho Mị không thể lại ngăn chặn được trong lòng bắt đầu có một dòng nước chảy xiết, bao cố gắng đè nén cuối cùng cũng không được. Miệng khẽ nhếch lên, sợ sẽ làm dơ bẩn Thiết Diễm, nàng vội lấy tay áo che mặt, một ngụm máu tươi phun ra tấm vải, tay áo liền nhiễm hồng. [Sunny: Đến mức này còn nghĩ cho Diễm ca….'>
“Cung chủ.” Bốn người lập tức vây tới bên cạnh người nàng.
“Không có việc gì.” Mị nhẹ nhàng xua tay, nâng tay áo lau đi vết máu trên môi . Phun huyết ra, cũng không thể giảm bớt suy nghĩ buồn phiền chất chứa trong lòng , Mị ý thức được thân thể chính mình có chút khác thường, biết chính mình không thể lại lưu lại đây nữa, nàng đứng dậy cởi ra ngoại bào, giao cho Cốc Bắc, nói,“Thiêu nó.”
Tiếp nhận Cốc Tây đưa qua ngoại bào sạch sẽ , nàng dặn dò Cốc Tây Cốc Bắc hảo hảo chiếu cố Thiết Diễm, sau đó trở lại cẩn thận mà sâu lắng nhìn Thiết Diễm trong chốc lát, nàng liền mang theo Cốc Đông Cốc Nam rời đi quân doanh, hướng phương hướng của kinh thành đi tới.
*** ***
Dọc theo đường đi, Mị không ngừng nôn huyết. Cốc Đông cùng CốcNamnóng vội không thôi, lại không biết cung chủ nhà mình rốt cuộc là bị cái gì, lại là như thế nào bị thương.
Cuối cùng ở trên đường, tại một cái trấn nhỏ thuê một phòng, muốn cho Mị trước tiên dưỡng hảo thương, sau đó mới đi tiếp.
Nhưng từ lúc rời quân doanh, Mị nếu cứ cưỡng bức vận công chữa thương, chỉ biết càng thêm thúc dục nội tức trong cơ thể di chuyển, phun ra càng nhiều huyết, như vậy, nếu cứ không ngừng phun huyết, nàng cảm thấy chính